Thanh Linh cư.
Tư Đồ Minh được người hầu đỡ tới giường, lúc này hắn đang đau đến chết đi sống lại. Vẻ mặt hắn tái nhợt, nhưng cơn đau mạnh nhất cũng đã qua rồi nên vẻ mặt hắn lúc này đã khôi phục được chút thần sắc sáng sủa.
Hắn nhìn ánh sáng trong vắt bên ngoài cửa sổ, ánh mắt cư nhiên mang theo vẻ đau đớn. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy một thân ảnh trắng sáng rực, bèn lắc đầu rồi lại thở dài mấy cái.
Là chính hắn nhớ nhung quá mức, thống khồ quá mức nên hiện tại mới xuất hiện ảo giác như vậy sao? Nàng làm sao có thể đến đây tìm hắn được chứ?
Tự cười giễu chính mình, rồi Tư Đồ Minh khẽ chớp mắt.
“Người đâu?”. Hắn cất tiếng gọi đám người hầu ở ngoài cửa, nhưng một hồi lâu sau cũng chẳng thấy ai trả lời hắn cả.
Ngay lúc hắn hoài nghi hết sức, thì bóng liễu của người khiến hắn ngày đêm luôn sống trong mơ mộng tiến vào phòng, mang theo hương thơm thoang thoảng.
Chân Linh đứng ở trước giường, ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn Tư Đồ Minh. Có cơn gió thoảng qua, khiến làn váy trắng của nàng khẽ bay, tựa như một đóa sen trắng tinh khiết tràn ra khắp mặt đất. Gương mặt nàng tuyệt vọng, có chút bi thương, nhưng vẫn cứ nhìn hắn mà không nhúc nhích.
Tư Đồ Minh ngạc nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn hơi ngẩng đầu lên, muốn đứng dậy mà lúc này trong ngực lại phát ra một cơn đau mạnh mẽ. Cơn đau đánh gục hắn, khiến cho cái đầu nặng chịch của hắn rơi xuống, va mạnh vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51574/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.