Trong tâm Niếp Minh Liệt cảm thấy có một cỗ đau xót trào lên, lệ nóng cứ thế mà chảy ra.
“Chủ tử, người làm sao vậy?”. Hắn quỳ bên cạnh Tư Đồ Minh, lo lắng nói.
Tư Đồ Minh cắn răng, nâng đầu, yếu ớt nhìn Niếp Minh Liệt. “Liệt, ta không sao. Chuyện Thất Tinh lâu đã bố trí tốt chưa?”.
Niếp Minh Liệt kiềm những giọt nước mắt của mình lại, đáp bằng giọng kiên quyết: “Chủ tử, bắt đầu từ mai trở đi, Thất Tinh lâu xem như chưa từng tồn tại trên đời này. Ngày mai, thuộc hạ cũng sẽ đem bằng chứng phạm tội vừa thu thập được của Chân Hậu Đôn giao lại cho Nam Cung Thần. Sau ba ngày, thuộc hạ nhất định sẽ khiến cho hai người Chân Hậu Đôn và Nam Cung Thần tự chém giết lẫn nhau”.
“Tốt lắm! Ngươi đi trước đi, chuyện ta trúng độc đừng nói cho nàng biết, được chứ?”.
“Vâng, thưa chủ tử”. Niếp Minh Liệt chần chừ một chút, sau mới trả lời.
Sau khi hắn lui ra ngoài, một tiếng kêu thống khổ lại vang lên lần nữa. Niếp Minh Liệt dừng bước chân, thống khổ quay đầu lại nhìn một cái, rồi sau đó mới quay người đi tiếp.
Kịch độc trong người Tư Đồ Minh như đang muốn xé xác hắn, hắn cảm thấy mơ mơ màng màng như kẻ say. Ý thức bắt đầu mất dần. Ánh mắt mang một mảnh hoảng hốt. Dần dần, hắn đau đến mức hai mắt tối sầm lại. Sau đó, hắn như rơi vào màn đêm vô tận…
Trên một chiếc giường nhỏ, Chân Linh sau khi trải qua một cơn váng vất kinh khủng, thần thái bắt đầu quay lại. Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51575/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.