Bước chân Cố Phàm bước về phía Chân Linh càng ngày càng gần, hắn dâm loạn mà cười mà nói. “Anh Túc cô nương, bổn thiếu gia hôm nay mang đến ước chừng khoảng năm trăm vạn lượng bạc, chỉ cần Anh Túc cô nương vì bổn công tử mà nhảy một đoạn, ta liền đem toàn bộ bạc này giao cho Anh Túc”.
Chân Linh cong môi cười. “Được thôi~~~”. Âm cuối của nàng ngân thật dài, một chút lại hạ xuống, nàng nói tiếp. “Bất quá, Cố công tử à, người không biết năm trăm vạn lượng bạc này nếu so với một ngàn vạn lượng hoàng kim đêm qua có chút kém hơn sao? Cố công tử chính là nhân vật nổi danh trong trời đất này, với chuyện bạc thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng còn chuyện thể diện mặt mũi mới là chuyện lớn. Cố công tử chẳng lẽ lại không muốn cho đại danh của mình chấn kinh thiên hạ, mỗi người đều nhắc đến đại danh của người hay sao?”.
Cố Phàm cơ bản là làm việc chẳng bao giờ dùng tới đầu óc, thế nhưng lại kiêu ngạo ác bá vô cùng. Lúc này nếu không giáo huấn hắn một chút, chỉ sợ sau này hắn càng ngày càng bày ra bộ dáng bệ vệ kiêu ngạo. Nói chuyện dân chúng ở đây, chắc hẳn chịu không ít sự khi dễ từ hắn rồi.
Chân Linh mặc dù không phải là loại lương thiện gì, nhưng mà nàng lại hận nhất là những kẻ ỷ thế mà ức hiếp người khác. Hôm nay là tự Cố Phàm tìm tới tận cửa, như vậy đừng trách sao nàng không khách khí.
Cố Phàm nghe những lời Chân Linh vừa nói, quả nhiên thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51590/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.