Chân Linh nhìn Nam Cung Cẩm như thế, hai tròng mắt không khỏi tối sầm lại. Tình cảm ư, trên đời này mọi thương tổn đều là do tình cảm mà ra.
Nàng thu lại mọi cảm xúc trong lòng, thản nhiên nói: “Nam Cung Cẩm, ngươi đi đi”.
Nam Cung Cẩm đau đớn cười, mặt tái nhợt chứa đầy sự cô đơn. Hắn nâng thân mình, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt dần bình tĩnh mà nhìn về phía Chân Linh. Hắn dùng thanh âm mềm mỏng nhất mà nói một câu: “Linh nhi, cuộc đời này ta sẽ mãi đợi nàng, sẽ đợi cho đến khi nàng hồi tâm chuyển ý mới thôi…”.
Nói xong, mang theo một thân bi ai thống khổ, cô độc mà rời bước.
Chân Linh nhìn theo bóng dáng Nam Cung Cẩm đang rời đi, nhất thời phát sinh suy nghĩ miên man.
Tư Đồ Minh nhìn Chân Linh, nội tâm cũng tràn đầy xúc cảm. Hắn sẽ phải cố gắng thật nhiều, chỉ hi vọng đời này sẽ không bắt hụt nàng thêm một lần nữa.
Hai người từ lúc nhìn Nam Cung Cẩm rời đi xong, liền sa vào trầm mặc, không nói lời nào nữa. Chân Linh đứng đó hồi lâu, cuối cùng mới thản nhiên cất tiếng: “Tư Đồ công tử, thời gian không còn sớm, ta xin phép đi trước”.
Tư Đồ Minh gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn Chân Linh.
Chân Linh không để ý đến ánh mắt của Tư Đồ Minh, quay đầu đi ra ngoài.
Khi quay về đến phòng, Bích Ba đã sớm đi ngủ rồi. Chân Linh nhìn vẻ mặt bình an đang ngủ của Bích Ba mà cười thật nhẹ. Ở nơi này, chắc cũng chỉ có mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51591/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.