Chân Tử Mặc nhìn lá trúc rơi xuống, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng khẽ biến, tay ôm Phong Vô Ngân càng chặt hơn chút nữa.
Phong Vô Ngân ánh mắt lạnh lùng thản nhiên hiện lên vẻ kính sợ, hắn hướng bốn phía liếc mắt nhìn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, vẻ mặt bình tĩnh.
Nam Cung Cẩm và Nam Cung Thần hoàn toàn hoảng sợ, mũi tên vừa rồi Nam Cung Cẩm dùng toàn bộ khí lực, cho dù hắn bị thương, sức mạnh của mũi tên kia cũng không thể xem thường, người thần bí này chỉ cần một phiến lá trúc đã có thể đánh rơi mũi tên, còn đánh vỡ thành bột phấn, hắn rốt cuộc là ai?
Trong lúc tất cả mọi người kinh hãi hết sức, một thân ảnh xanh nhạt chậm rãi bay xuống giữa không trung, rất xa, đã cảm nhận được một vị thanh sạch đánh úp lại, mang theo vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng của tuyết, làm người ta mê say.
Tất cả mọi người đều hướng về thân ảnh xanh nhạt nhìn lại, vừa nhìn, kinh diễm vô song, không có từ nào có thể hình dung.
Trong ánh sáng nhỏ vụn, hắn như đạp ánh trăng mà đến, trong nháy mắt, ánh sáng dưới sự xuất hiện của hắn trở nên ảm đạm, thân ảnh hắn màu xanh nhạt so với ánh mặt trời càng chói mắt hơn, so với truyết trắng càng trong trẻo lạnh lùng hơn, so với ánh trăng càng mờ mịt hơn, giống như thượng tiên từ trên trời giáng xuống, không dính chút bụi trần thô tục.
Hé ra dung mạo như tiên, dung nhan thánh khiết trong trẻo nhưng lạnh lùng như nguyệt, khuôn mặt tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51603/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.