"Ngân......" Chân Tử Mặc quá sợ hãi, bận rộn lo lắng điểm huyệt những huyệt vị trong yếu.
"Ca, ta không sao......" Phong Vô Ngân thản nhiên đối với Chân Tử Mặc cười, phẫn nộ trong hắn khi gặp Chân Tử Mặc dịu xuống rất nhiều.
Nam Cung Cẩm lạnh lùng nghiêm mặt, sắc mặt từ không có gì chuyển thành lạnh lẽo. Hắn lúc này, đang cực kỳ giận dữ. Hắn nắm chặt hai tay, móng tay đâm vào da thịt, tơ máu thẩm thấu ra, đem hồng y nhuộm màu lại càng tươi đẹp.
Hắn lạnh lùng quát."Còn thất thần làm gì, bắn tên......"
Nam Cung Cẩm lúc này đã sớm mắt đi lý trí, hắn hận không thể đem Phong Vô Ngân bắn thành trăm mảnh, mới có thể trút bỏ mối hận trong lòng, mới có thể tạm vơi đi nỗi đau trong lòng......
"Khoan đã......" Nam Cung Thần đúng lúc lên tiếng, ngăn cản đội hộ vệ sắp sửa bắn tên. Hắn đến bên người Nam Cung Cẩm, nhẹ giọng nói. "Cẩm, Mặc đang ở đây, chẳng lẽ ngay cả hắn đệ cũng giết luôn sao?"
Nam Cung Cẩm chấn động, sắc mặt có chút do dự, sau đó hắn xoay người, nhìn Chân Tử Mặc lạnh lùng nói. "Mặc, ngươi tránh ra, Phong Vô Ngân ta không thể không giết......"
Chân Tử Mặc sắc mặt trong trẻo lạnh lùng mười phần kiên định, hắn thản nhiên liếc mắt nhìn Nam Cung Thần và Nam Cung Cẩm, hờ hững nói. "Hoàng thượng, Cẩm vương gia, nếu các ngươi muốn mạng của Ngân, trước tiên bước qua xác ta trước đi."
"Ngươi......" Nam Cung Cẩm giận dữ không nói nên lời. Chân Tử Mặc với hắn mà nói, là bằng hữu thật đặc biệt, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51604/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.