Nghe thấy những lời này, mặt Chân Hậu Đôn hết xanh lại trắng, hắn vừa thẹn vừa căm phẫn, trong lòng càng nhiều chính là hận, đối với nữa nhân không muốn hắn thao túng này, hắn có nói cũng không hết hận, hận không thể hủy diệt nàng.
Những người khác nghe xong, nghị luận loạn cả lên, nhìn Chân Hậu Đôn bằng vẻ mặt xem thường. Ở đây, có rất nhiều người đều có thái độ làm cha, tuy nói không thể yêu thương đứa con trăm phần trăm, nhưng muốn ra tay giết nữ nhân con mình, giữa sân ngoại trừ Chân Hậu Đôn thật đúng là không ai có thể tuyệt tình như vậy.
Trong lòng Chân Hậu Đôn biết hôm nay bản thân mình đuối lý, dây dưa chỉ không tốt thêm mà thôi, vì thế hắn giận dữ phất tay áo, định rời đi.
Ngay lúc hắn vừa bước vài bước, một giọng nói lạnh băng quát: "Khoan đã!".
Chân Hậu Đôn quay đầu lại, nhìn Phong Vô Ngân bay giữa không trung lạnh lùng lên tiếng. Vẻ mặt hắn không kiêng nhẫn lên tiếng. "Phong Vô Ngân, ngươi có tư cách gì bảo lão phu đứng lại? Ngươi trước tiên vẫn là cố lo tốt an nguy của chính ngươi đi? Dám náo loạn Vương phủ, tùy ý giết người, phần liều lĩnh này, sẽ thật sự làm ngươi chết rất thảm."
Lời nói của Chân Hậu Đôn làm Nam Cung Cẩm và Nam Cung Thần từ kinh ngạc kéo trở về, tất cả ánh mắt đều lạnh lùng nhìn Phong Vô Ngân.
"Phong Vô Ngân, hôm nay ngươi đừng mơ tưởng còn sống rời đi". Giọng nói Nam Cung Cẩm mang theo ý hận, nếu không có hắn sai khiến, Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51605/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.