Phong Vô Ngân nhìn Chân Linh, đôi mắt hoa đào câu dẫn hồn người, con ngươi như mặt hồ đang gợn sóng, hắn lẳng lặng đứng đó, ánh mắt sắc bén lãnh liệt như muốn nhìn thấu tất cả.
Chân Linh liếc mắt nhìn Phong Vô Ngân, trong lúc lơ đãng đã thu hết ánh mắt gợn sóng của hắn vào mắt, lòng nàng không rõ vì sao Phong Vô Ngân lại dùng ánh mắt đó nhìn nàng? Chẳng lẽ hắn trước kia biết nàng sao?
Bất quá, Chân Linh rất nhanh liền phủ nhận điều này, chủ nhân của thân thể này nhất định không có khả năng nhận thức với Phong Vô Ngân, theo như lời Bích Ba nói, chủ nhân trước kia của khối thân thể này nàng có một chút hiểu biết, thời điểm nàng ở Chân phủ chưa bao giờ ra khỏi phòng mình thì làm sao có thể biết nam nhân khác.
Trương thừa tướng trên đài cao cao giọng nói. "Ha ha... Cửu Vi công tử quả nhiên tài hoa đầy mình, kỳ thi anh tài lần này xem như lão phu được mở rộng tầm mắt, lão phu tuyên bố, quán quân kỳ thi anh tài lần này là Cửu Vi công tử."
Bích Ba vạn phần kích động, một phen nắm chặt ống tay áo Chân Linh. "Tiểu thư, tiểu thư, người có nghe không? Người là quán quân! Người là quán quân a!"
"Ta nghe rồi Bích Ba, ngươi lại gọi lần nữa phỏng chừng toàn bộ Tịch Vũ lâu này ai cũng biết ta là tiểu thư chứ không phải là công tử." Trái ngược với vẻ kích động của Bích Ba, Chân Linh có vẻ đặc biệt bình tĩnh.
Bích Ba ý thức được diều này liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51624/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.