Nam Cung Cẩm thần sắc lạnh lùng, hắn nhìn Chân Linh, ánh mắt thâm trầm như có điều suy nghĩ. “Nếu Cửu Vi công tử không có duyên với quan trường như vậy, Bổn vương cũng không ép làm gì. Mời công tử nghe đề!”.
Thanh âm Nam Cung Cẩm hạ xuống, sau khi tất cả mọi người im lặng rồi hắn mới ra đề mục.
“Đề mục lần này chỉ có duy nhất hai chữ: Thiên hạ”. Thanh âm Nam Cung Cẩm lạnh như băng từ từ hạ xuống, hắn nhìn về phía Chân Linh mà nói tiếp: “Cửu Vi công tử, xin mời nói xem thế nào là Thiên hạ?”.
Giữa sân lại vang lên một mảnh ồn ào.
“Thiên hạ chính là thiên hạ, vì cớ gì còn hỏi thế nào là thiên hạ?”.
“Đề này đích thật là do thiên hạ đệ nhất công tử ra sao? Vì sao phải ra đề như vậy?”.
“Ta cho rằng Thiên hạ là thiên hạ của Thánh Thượng, chính là cái gọi là đất của Vua thôi”.
Mỗi người đều lén bàn tán. Ở chính giữa, Chân Linh vô cùng bình tĩnh đứng ở đó, thần sắc đạm mạc ung dung như thể sớm đã có đáp án ngay từ đầu.
Nam Cung Cẩm hơi nhíu mày, ánh mắt của hắn vẫn hạ xuống thân ảnh của Chân Linh mà nhìn, một lát sau mới lên tiếng cắt ngang tiếng thảo luận của mọi người. “Cửu Vi công tử, mời!”.
Chân Linh xóa đi nét cười trên môi, sau đó cất cao giọng nói: “Thiên hạ tắc dân chi thiên hạ dân an tắc quốc cường dân hoảng tắc quốc nhược. Nhi thiên hạ vạn dân mạc bất quá thủ vu nhất cá thực”.
(Bướm giải nghĩa câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51625/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.