Mọi người đều bị khí thế của thanh âm này dọa cho sợ hãi, cuối cùng không một ai dám tiến lên đem Bích Ba giải xuống dưới.
Chỉ thấy Chân Linh thần sắc xác xơ tiêu điều, ngồi trên một chiếc xe lăn ở trước cửa phòng, hai tay gắt gao bám vào bánh xe hướng về phía Nam Cung Cẩm cùng đám người đó mà đẩy tới.
Một dải sáng nhẹ nhàng vương trên người nàng, nếu không có mảnh băng gạc kia đang băng bó gương mặt, thì nàng đích thị là tuyệt mỹ giai nhân khiến cho người khác phải nín thở. Cứ như tất cả những gì rực rỡ nhất cơ hồ đều được đặt trên người nàng, ánh sáng rực rỡ khiến người khác không dám nhìn thẳng, nhưng lại khiến người ta phải hối tiếc khi dời mắt đi.
Mái tóc dài của nàng nhẹ tung bay từng sợ từng sợi theo gió, đôi mắt băng lãnh, đáy mắt sâu thẳm mang theo sát khí hung hãn, nhìn Nam Cung Cẩm mà sẳng giọng nói: “Nam Cung Cẩm, Bích Ba là người của ta, ngươi dựa vào cái gì mà dám động đến nàng?”
Nếu đó là một câu nói thoát ra từ miệng của một cuồng thiếp (thê tử bị điên),chỉ sợ đám nam nhân đều hội lại mà cười lớn.
Nhưng mà lời này lại thoát ra từ miệng của Chân Linh, mà mỗi người lại không dám một câu phản bác lại nàng, nên tựa hồ mọi người đều kết luận nàng dường như rất giống cuồng thiếp trong mấy câu chuyện nguyên mẫu.
Nam Cung Cẩm sắc mặt u ám, đôi mắt đỏ quạch, lạnh lẽo như hai quả băng hướng tới Chân Linh mà lệnh: “Nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51644/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.