"Tiểu thư... người không cần dọa Bích Ba... làm sao có thể không có việc gì... ô ô..." Bích Ba hoang mang lo sợ khóc ra tiếng.
Chân Linh kỳ thật thật sự không có gì đáng ngại, nàng đã sớm dự đoán Nam Cung Cẩm sẽ đem nàng ném đi nên thời điểm ở giữa không trung đã chuẩn bị kỹ lấy tay rơi xuống đất trước để ngăn ngừa thương tổn chỗ hiểm.
Nàng vừa rồi cố ý đánh giận Nam Cung Cẩm thật ra cũng có ý đồ. Mấy ngày nay nàng phải ra ngoài tìm hiểu tất cả thật tốt về Tấn Nam Vương triều để sau này biết đường mà tính toán.
Chân của nàng mặc dù đã tốt hơn nhưng thân phận nàng hiện nay không thể rời đi. Nàng không muốn sau khi trở về bị Nam Cung Cẩm phát hiện một tia dấu vết gì để lại, nếu không sẽ cản trở kế hoạch rời đi của nàng.
Nhưng có việc bị thương che mắt mọi người cùng với Nam Cung Cẩm giận dữ lúc này xem ra mấy ngày nay sẽ không có người điều tra Lãnh Nguyệt cư, ra phủ mấy ngày nhất định không có người biết.
Chịu chút khổ đau không tính là cái gì, kẻ muốn hoàn thành đại sự phải co được giãn được, sẽ có một ngày nàng sẽ đòi lại gấp đôi.
Cố Thủy Nhu ngừng ngạc nhiên, trong ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý cùng ý cười không ai để ý tới.
Tiện nhân, cái này gọi là tự mình tạo nghiệt không thể sống, xem ra mấy ngày nay nàng có thể tiết kiệm không ít khí lực.
Nàng vốn nghĩ Chân Linh sẽ bị bảy sát thủ đêm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-cot-an-sung-khi-phi-chi-muon-nang/51655/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.