Mặc dù giường ngủ rất lớn nhưng dù sao cũng chỉ có một chiếc.
Ngủ lại là một vấn đề.
Tất nhiên là Sở Kiều chọn nằm giường, cô nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, giọng nói mang theo đề phòng, "Cái giường này thuộc về em."
Cô nhất định phải đảm bảo giấc ngủ, bằng không không có cách nào ứng phó với các loại hành hạ của thầy.
Quyền Yến Thác cũng không muốn tranh với cô, hơn nữa sau khi chứng kiến ánh mắt hung ác của cô, càng thêm tự giác nhường giường, nói: "Em ngủ trên giường, anh nằm dưới đất."
Trong khi nói chuyện, anh mở hộc tủ, từ bên trong ôm ra một bộ chăn mền mới tinh, trải trên đất gần mép giường.
Bên trên thảm nhung dày, lại thêm một cái đệm, nhìn cũng rất thoải mái. Sở Kiều ngơ ngác, trong lòng có chút hối hận, sớm biết cô liền chọn ngủ dưới đất, rất muốn thử một chút tấm thảm kia đến cùng có bao nhiêu êm ái?
Hình như nhìn thấu ý nghĩ của cô, Sau khi nằm lên, Quyền Yến Thác duỗi chân duỗi tay, nói: "Ừhm, thật là thoải mái."
Sở Kiều giận tái mặt, "Pằng" một tiếng, tắt đèn ở đầu giường, chui vào trong chăn.
Trong không khí phiêu tán một mùi thơm nhàn nhạt, Quyền Yến Thác ngửi nhẹ một hớp, môi mỏng dịu dàng cong lên. Anh gối đầu lên hai tay, thì thầm, "Vợ à, lúc anh không ở đây, em có nhớ anh không?"
"Anh rất nhớ em!"
"Ngủ một mình một giường rất lạnh phải không? Có cần anh lên ngủ cùng em không?"
Lời nói của người đàn ông càng ngày càng không có đạo lý, Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-hoan-gia-yeu/620263/chuong-112-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.