Cùng một loại phòng được thiết kế giống nhau, lại có sự khác biệt một trời một vực như vậy.
Cấu trúc thì giống, nhưng chính là, trong phòng người này, mỗi loại đồ vật đều có giá trị xa xỉ, khắp nơi lộ ra không khí xa hoa.
Ghế salon trong phòng khách, giường ngủ, còn có phòng bếp không thiếu một thứ gì.
Sở Kiều dẫm lên thảm nhung màu trắng dưới chân, cảm giác không ổn. Cô rụt chân một cái, chỉ cảm thấy không nên đi giày lên, thuần khiết như vậy, không nên nhiễm bụi trần.
Cô cau mày lui ra một bước, không đành lòng làm bẩn tấm thảm.
Khóe mắt lóe sáng, liếc thấy phòng tắm, bồn tắm, đôi mắt sắc trầm xuống lần nữa. Điển hình của phong cách Baroque, bồn tắm dài 4 chân, điêu khắc hoa văn phức tạp.
Sở Kiều mím môi, nghĩ thầm tên khốn kiếp này thật là nhiều tiền không biết tiêu vào đâu! Trang hoàng cái phòng rách nát này thành như vậy.
"Như thế nào?"
Hai tay Quyền Yến Thác nhét vào túi, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô.
"Thế nào cái gì chứ?" Sở Kiều nhếch môi, giọng nói thản nhiên.
"Bồn tắm như thế nào?" Quyền Yến Thác nắm cổ tay cô kéo vào trong phòng tắm: "Không phải là em đã nói thích kiểu bồn tắm như thế này sao? Nằm ở bên trong có cảm giác giống như Cleopatra?"
Sở Kiều cau mày suy nghĩ, cô có nói qua lời như thế sao? Lúc nào thì nói?
Quần áo trên người cô vẫn ướt, ánh mắt Quyền Yến Thác trầm xuống, nói: "Em nhanh đi tắm đi, nếu không sẽ bị cảm."
Mới vừa rồi ống nước bị vỡ làm quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-hoan-gia-yeu/620265/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.