Trong xe có tiếng tất tất tác tác.
Đầu Cố Tiểu Giáp chậm rãi ngả ra sau, dựa vào thùng xe lắng nghe.
Một lát sau, chỉ nghe Cố Xạ nói: “Hôm nay học Luận Ngữ.”
“Vâng.” Đào Mặc thành thật đáp ứng.
“…” Cố Tiểu Giáp mất hứng rút đầu về.
Vốn cho là dù có học Luận Ngữ, cũng học không lâu lắm, ai dè thật sự lại học suốt một đường đến kinh thành.
Cố Tiểu Giáp và Hách Quả Tử lúc đầu cũng nghe hăng say về sau thì đầu óc quay cuồng cuối cùng thì phục sát đất Đào Mặc. Đào Mặc lại chỉ cần nghe tối đa hai lần là đã có thể nhớ được rồi, dù chỉ là nhớ được chữ không biết nghĩa, nhưng cũng là có thể mở miệng dọa người.
Nếu không phải lộ trình quá ngắn, chỉ sợ Đào Mặc thật có thể nhớ kỹ toàn bộ tứ thư ngũ kinh.
Đường phố kinh thành vẫn phồn hoa như trước.
Nghe được tiếng rao hô quen thuộc, vành mắt Cố Tiểu Giáp ươn ướt, “Rốt cuộc cũng trở về rồi.”
Hách Quả Tử nói: “Ngươi rời kinh thành bao năm rồi?”
Cố Tiểu Giáp bẻ ngón tay tính tính, “Khoảng chừng vài chục năm đó.”
Hách Quả Tử kinh ngạc: “Cố công tử xa nhà sớm như vậy?”
Cố Tiểu Giáp nói: “Công tử được lão gia đưa đến Ưu Lâm thư viện học, ta cũng đi theo.”
“Ưu Lâm thư viện a.” Ngữ khí Hách Quả Tử tràn đầy hâm mộ.
Cố Tiểu Giáp đánh mã xa vào một ngõ hẻm vắng vẻ, cuối cùng dừng trước một khách điếm có cột cờ xiêu vẹo, song cửa sổ cũ tàn.
Hách Quả Tử trợn mắt nói: “Ngươi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nhu-bat-thuc-dinh/164497/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.