Ngũ Ngụy Sơn và “Vạn Quỷ Sơn” được cho là trái ngược với Vân Lâm Sơn, trên núi đều là mộ phần.
Lão Đào ở dưới chân núi mua nến thơm tiền giấy, tế phẩm và một cây dao nhỏ, đi trước dẫn đường. Đào Mặc và Cố Xạ đi ở giữa, Cố Tiểu Giáp và Hách Quả Tử đi sau cùng.
Vì bọn họ rề rà đến hai ngày, thanh minh đã qua, người lên núi không nhiều lắm. Tuy khắp núi toàn là mộ phần, nhưng không khí lại không khác mấy.
Cố Tiểu Giáp thấy Hách Quả Tử hít sâu hai cái, khinh bỉ nói: “Đều là âm khí, hít nhiều coi chừng quỷ nhập vào người.”
“Phi phi phi.” Hách Quả Tử dùng mắt hung hăng lăng trì hắn, “Ai lại có âm khí lợi hại hơn âm dương quái khí của ngươi?”
Cố Tiểu Giáp nói: “Ai bảo sáng nay ngươi ăn trộm bánh bao của ta!”
“Rõ ràng do ngươi ăn chậm, liên quan gì đến ta?”
“Được rồi!” Lão Đào đi phía trước rốt cục nhịn không được quay đầu nói, “Chớ đánh động sự thanh tĩnh của tiên nhân trên núi!”
Cố Tiểu Giáp và Hách Quả Tử trừng nhau, không lên tiếng.
Đi đến giữa sườn núi, Lão Đào đột nhiên bước chậm lại, vạch cỏ dại ra, đưa tay bám lấy mỏm đá. Kỳ thực với võ công của lão, cự ly ngắn thế này dùng khinh công là có thể nhảy lên được, nhưng Đào Mặc Cố Xạ bọn họ không ai biết võ công, lão phải đi trước làm mẫu.
Cố Tiểu Giáp thấy vậy mặt xanh mét, “Còn phải trèo?”
Đào Mặc lo lắng nhìn Cố Xạ, nói: “Lão Đào sợ Hoàng Quảng Đức tìm cha ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nhu-bat-thuc-dinh/164498/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.