Vì vụ án này, Sử Thiên Sơn vẫn ở lại khách điếm, ít khi ra ngoài. Nhưng nhìn sắc mặt hắn, lại rất hợp với câu “Tâm khoan thể bàn”, nửa điểm lo lắng cũng không nhìn ra.
“Chuyện này đã tra ra chân tướng.” Đào Mặc sau khi mời Sử Thiên Sơn ngồi xuống, liền nói ra ngọn nguồn sự tình.
Lúc Sử Thiên Sơn nghe thấy độc thủ phía sau là Hoàng Quảng Đức, giật mình thốt lên, “Hoàng Quảng Đức?”
Kim sư gia sát ngôn quan sắc nói: “Sử công tử biết Hoàng đại nhân?”
Sử Thiên Sơn thản nhiên nói: “Đã gặp ở kinh thành.”
Kim sư gia nói: “Không biết Sử công tử có thể nói đã gặp ở nơi nào hay không?” Hoàng Quảng Đức là quan địa phương, hắn vào kinh chỉ có hai khả năng, một là lén lút tiến kinh, hai là hồi kinh thuật chức. Nếu là lén lút tiến kinh, vậy Sử Thiên Sơn gặp hắn hơn phân nửa là ở Thái sư phủ, nói cách khác, Hoàng Quảng Đức vô cùng có khả năng cấu kết với Sử Thái sư. Nhưng đã cấu kết với Sử Thái sư, thì sao hắn lại muốn hãm hại Sử Thiên Sơn? Chẳng lẽ là phản công, đánh bất ngờ? Nếu là hồi kinh thuật chức, Sử Thiên Sơn không quan không tước, Hoàng Quảng Đức muốn gặp hắn… cực có khả năng vẫn là ở Thái sư phủ.
Kim sư gia phát hiện mình đánh một vòng, lại trở về chỗ cũ.
Sử Thiên Sơn thẳng thắn nói: “Đào đại nhân rửa oan cho ta, có thể nói là ân nhân của ta, ta đương nhiên không che đậy. Thực không dám giấu, ta và Hoàng đại nhân từng gặp nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nhu-bat-thuc-dinh/164499/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.