Một ngày này lại đặc biệt dài.
Vì Đào Mặc và Cố Xạ đều là nam tử, nên cũng không có bà mối trông chừng tân nương như quy củ.
Đào Mặc một mình ngồi trong phòng, ngơ ngác nhìn hỉ bào đỏ thẫm treo trên giá qua gương. Dù cho người ngoài nhìn vào đều cho là chuyện đã chắc như đinh đóng cột, hắn lại cảm thấy có cảm giác như đang nằm mộng, sợ mình cố sức sẽ tỉnh mộng.
Từ lúc quen biết Cố Xạ đến bây giờ, chuyện cũ rõ ràng ở trước mắt, thậm chí ngay cả một cái nhăn mày một tiếng cười nhất ngôn nhất ngữ của y đều nhớ rõ ràng. Nhắm mắt lại, hắn còn có thể cảm thấy sự ấm áp của Cố Xạ trước cửa Cố phủ, đến mức chỉ nguyện say mãi không muốn lại.
Ngày mai…
Ngày mai đã là thành thân rồi.
Cố Xạ đã phái người đến, bảo hắn sáng sớm ngày mai mặc hỉ phục ở trong phủ đợi, chuyện còn lại đều không cần để ý.
Hắn biết nam tử và nam tử thành hôn chắc chắn sẽ khiến người khác lườm nguýt, chỉ là không biết Cố Xạ sẽ xử lý như thế nào.
Nghĩ nghĩ, hắn nhịn không được đứng lên dạo một vòng trong phòng, tựa hồ không biết đem sự hưng phấn trong lòng phát ra như thế nào cho phải.
Thế nhưng sau khi dạo một vòng, hắn phát hiện tâm tình của mình không những không biến mất, mà còn bộc phát dâng trào không thôi.
Cửa bị gõ nhẹ hai cái.
Đào Mặc dừng bước, mở cửa.
Lão Đào bưng hai chén chè trôi nước đứng ở cửa, “Ta biết thiếu gia nhất định không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nhu-bat-thuc-dinh/164505/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.