Quả nhiên là một cỗ kiệu đỏ thẫm.
Trên kiệu treo lụa đỏ thẫm, bốn người kiệu phu, phía trước có mười mấy người chiêng trống mở đường.
Có lẽ là còn sớm, trên đường phố vẫn chưa có người, ngược lại cũng không khiến người chú mục.
Đào Mặc nâng vạt áo, cất bước, khom lưng, ngồi vào trong kiệu.
Lão Đào và Hách Quả Tử ở bên nhìn, trong ngực buồn vui lẫn lộn.
“Khởi kiệu!” Một người kiệu phu cao giọng hô.
Cỗ kiệu được vững vàng nâng lên.
“Đi!”
Thùng thùng cheng —
Tiếng chiêng trống rung trời!
Đàm Dương huyện vẫn còn đang trong giấc ngủ chưa hoàn toàn thức tỉnh rất nhanh bị trận trận tiếng chiêng trống làm giật mình tỉnh giấc.
Không chỉ trên đường phố trước cửa huyện nha, mà cả trước cửa nhà Nhất Chuy tiên sinh, cửa nhà Lâm Chính Dung… Phàm là những nhân sĩ nha môn nào nhận được thiếp mời đều vang tiếng chiêng trống rung trời. Bất đồng duy nhất là, chiêng trống của bọn họ là tự gõ. Mà chiêng trống của Đào Mặc là Cố Xạ phái người gõ.
Tiếng chiêng trống dần dần hội tụ ở một nơi.
Nhìn mười mấy cỗ kiệu tập trung trước cửa Cố phủ, Nhất Chuy phu nhân nhịn không được thò đầu ra, nhìn nhìn bốn phía, không kiên nhẫn hỏi: “Làm cái gì vậy? Bảo người mặc hồng y ngồi kiệu đỏ, lại bảo người khua chiêng gõ trống, bây giờ lại không có hành động gì?”
Nhất Chuy tiên sinh cười nói: “Chớ vội chớ vội, trò hay còn ở phía sau.”
Nhất Chuy phu nhân đột nhiên véo lỗ tai lão, “Ông biết cái gì rồi? Mau khai ra!”
Nhất Chuy tiên sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nhu-bat-thuc-dinh/164504/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.