Người gác cổng cũng có công phu tốt. Rõ ràng Cố Tiểu Giáp lớn tiếng như vậy, hắn lại một mực làm như không nghe thấy, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Các vị đi khỏe mạnh.”
Cố Tiểu Giáp bĩu môi.
Hách Quả Tử hết sức phối hợp nói: “Cái gọi là không khéo không phải người đọc sách, ai bảo Lô công tử là người đọc sách chứ.”
Cố Tiểu Giáp nói: “Xem ra Lô công tử đúng là đọc sách… quá nhiều rồi.”
Hách Quả Tử ha ha cười.
Đào Mặc dùng thân người ngăn hắn sau lưng, áy náy nói với người gác cổng: “Mong Lô công tử an tâm tĩnh dưỡng.”
Người gác cổng nói: “Đa tạ Đào đại nhân quan tâm.”
Đào Mặc lại cùng Cố Xạ lên xe.
Hách Quả Tử và Cố Tiểu Giáp ở phía trước đánh xe.
Đào Mặc ngồi ở cửa thùng xe, nói với Hách Quả Tử: “Lô công tử chỉ là bị mắc bệnh không đúng lúc, ngươi hà tất phải nói móc hắn?”
Không đợi Hách Quả Tử đáp lời, Cố Tiểu Giáp đã cười lạnh nói: “Cái gì mà mắc bệnh không đúng lúc, ta thấy hắn bệnh rất đúng lúc mới phải! Chân trước mới nói muốn nhận vụ án của tiều phu, kiếm một cái đại nhân tình, quay người đã ngã bệnh. Tốt xấu đều bị hắn chiếm hết rồi, trên đời này nơi nào còn có chuyện trùng hợp như vậy nữa!”
Đào Mặc yên lặng quay đầu nhìn về phía Cố Xạ.
Cố Xạ nói: “Nói không giữ lời, không phải là hành động của quân tử.”
Cố Tiểu Giáp mặt lộ vẻ đắc ý.
Cố Xạ nói: “Nhưng hắn cũng không giống một tên ngụy quân tử.”
Vẻ cười của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nhu-bat-thuc-dinh/164517/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.