Trong bọn họ không có ai từng gặp qua chất tử của Sử thái sư, lại càng không biết hắn lúc nào mới đến, đến bằng cách nào, thư của Tri phủ Đàm thành cũng không đến nữa, bởi vậy chuyện này cứ hiển nhiên mà mắc cạn như vậy, sau đó lại ném ra sau đầu.
Đào Mặc vẫn như trước ngốc ngốc ở nha môn vài canh giờ, cùng Kim sư gia xử lý công vụ. Lại ngẩn ngơ ở Cố phủ vài canh giờ, luyện tập thư pháp và đánh cờ.
Hách Quả Tử nhịn không được hỏi Lão Đào: “Lão có thấy thời gian thiếu gia nán lại Cố phủ ngày càng dài không.”
Lão Đào nói: “Thật sao?”
Hách Quả Tử nói: “Thậm chí có mấy lần thâu đêm mới về.”
Lão Đào nói: “Mấy đêm đó là gặp trời mưa, không về cũng là bình thường.”
Hách Quả Tử rầu rĩ nói: “Nhưng gần đây thiếu gia cũng không ngồi xe ngựa huyện nha nữa.”
Lão Đào nói: “Kim sư gia ngày một lớn tuổi, huyện nha chuẩn bị một chiếc xe đề phòng bất trắc cũng rất bình thường.”
Hách Quả Tử nhíu nhíu mày. Sao hắn lại thấy cái lý do này hết sức khiên cưỡng? Hắn bĩu môi, lại nói: “Nhưng thiếu gia gần đây cũng không gọi ta đi cùng.”
Lão Đào nói: “Huyện nha nhiều việc, ngươi ở đây giúp đỡ thì thêm tốt.”
Hách Quả Tử quỷ dị nhìn lão.
Lão Đào bình tĩnh như thường.
“Sao ta lại thấy như lão đang bào chữa cho thiếu gia vậy?” Hách Quả Tử hỏi.
Lão Đào nói: “Thiếu gia và Cố công tử phát triển giao tình, chỉ dừng ở mức lễ nghĩa, chỉ là quan hệ qua lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nhu-bat-thuc-dinh/164518/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.