Bệnh tình Đào Mặc có chút thất thường, sốt sốt hạ hạ, tới tới lui lui, ước chừng giày vò ba lần mới ổn định lại.
Mọi người trong huyện nha đều bận rộn người ngã ngựa đổ, thậm chí trong hạ nhân cũng đã có tin đồn nói rằng tân quan huyện sẽ không qua nổi năm nay.
Khi đó Lão Đào và Hách Quả Tử đang vây quanh Đào Mặc, lúc nghe được những lời đồn đãi này cũng chỉ là nghe thôi, không rỗi rãi tính toán. Chờ bệnh tình Đào Mặc ổn định, Hách Quả Tử lập tức cầm danh sách bắt đầu tính sổ.
Huyện nha lại có một trận binh hoang mã loạn. Bất quá hoảng loạn như vậy lại xua tan vài phần bệnh khí, thêm vài phần náo nhiệt.
Tuy nói Đào Mặc đã hạ sốt, nhưng bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, đáy đã sụp thì không phải chỉ một hồi là có thể tu bổ lại, chỉ có thể tạm thời nghiêng ngả trên giường tùy ý Lão Đào và Hách Quả Tử thay phiên bồi bổ bằng thuốc bổ và canh tẩm bổ.
Đào Mặc ăn đến buồn nôn, nhưng không nỡ phụ hảo ý của hai người, đành bịt mũi nuốt xuống.
Cứ như vậy qua năm sáu ngày, cuối cùng có một ngày, hắn không chịu nổi nữa cất tiếng hỏi: “Cố Xạ, mãi vẫn không đến sao?”
Hách Quả Tử ở đối diện đang cầm thìa thổi cho nguội thuốc ngẩng đầu lên bực bội nói: “Ai mà biết. Cũng mấy ngày rồi, có được hay không cũng không nói một câu.”
Vẻ mặt Đào Mặc trở nên ảm đạm, sau đó lại ôm hi vọng nói: “Vậy y, biết ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nhu-bat-thuc-dinh/164542/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.