Cố Xạ là đệ tử của Chuy tiên sinh, cùng môn hạ của Lâm Chính Dung đã từng phát sinh hiềm khích, nếu ngay cả y cũng nguyện ý tiến cử Lâm Chính Dung, vậy thì đám người Lão Đào đương nhiên không phản đối.
Đào Mặc thấy mình bị bệnh làm trì hoãn hành trình, lập tức ngồi dậy, hổn hển nói: “Chúng ta quay về Đàm Dương.”
Lão Đào cau mày nói: “Muốn về cũng phải chờ ngươi hạ sốt đã.”
Đào Mặc kiên cường lên tinh thần nói: “Ta không có gì đáng ngại.”
Cố Xạ nói: “Uống thuốc trước.”
Đào Mặc còn muốn nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt mọi người trong phòng đều nghiêm túc, không thể làm gì khác hơn đành kềm xuống.
Sắc thuốc cũng cần có thời gian.
Đào Mặc nằm xuống lại.
Không biết qua bao lâu.
Hắn đang mê man thì bị đánh thức, Lão Đào ngồi bên mép giường hắn, nửa ôm lấy hắn. Hách Quả Tử cầm thìa khẽ thổi vài cái, mới từ từ đưa qua.
Đào Mặc vừa uống thuốc vừa đưa mắt tìm bốn phía, nhưng không thấy Cố Xạ, không khỏi cảm thấy thất vọng.
Lão Đào nói: “Cố Xạ đã trở về trước rồi.”
“… Thật không?” Đào Mặc rũ mắt, miệng uống ít thuốc.
Bát thuốc đã thấy đáy, Lão Đào lại để hắn nằm xuống.
Đào Mặc không hiểu hỏi: “Không phải nói uống thuốc xong sẽ quay về sao?”
Lão Đào nói: “Có Cố Xạ đi trước làm thuyết khách, người còn lo lắng cái gì?”
Đào Mặc kinh ngạc nói: “Lão nói Cố Xạ về trước mời tụng sư?”
Lão Đào nói: “Y không nói, nhưng mà hẳn là vậy.” Trong lòng lão không muốn thấy Đào Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nhu-bat-thuc-dinh/164543/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.