Cùng một gian phòng giống nhau, Cố Xạ ở lại khác với những người khác.
Bồn hoa được tu bổ qua, đệm chăn trên giường đều hoàn toàn mới. Bát hương đặt trên khay trà, từ từ tỏa hương thơm.
Cố Xạ ngồi xuống bên bàn, khoan thai châm hai bôi trà.
Nếu trên cánh tay y không có băng vải làm người khác quá chú mục, Đào Mặc hầu như cho là bọn hắn vẫn chưa rời khỏi Đàm Dương, Cố Xạ vẫn như thường ngày mời hắn đánh cờ, mà hắn cũng như thường ngày đến nơi hẹn vậy.
“Ngươi có tâm sự?” Cố Xạ đem chén trà đẩy sang mép bàn bên kia.
Đào Mặc do dự một chút, cuối cùng ngồi xuống bên bàn. “Không có.”
Cố Xạ nói: “Nói dối.”
Đào Mặc ấp úng nói không nên lời. Ở trước mặt Cố Xạ, hắn luôn luôn không thể nào che giấu. Lão Đào nói ra tâm tư của lão. Mặc dù trong lòng hắn luôn thuyết phục mình, Cố Xạ là Cố Xạ, phụ thân Cố Xạ là phụ thân Cố Xạ, nhưng mỗi khi hắn tìm cớ trốn tránh, hình ảnh phụ thân ôm hận mà chết liền hiện lên trước mắt, gọi hắn.
“Lão Đào nói gì với ngươi?” Hai hàng lông mày Cố Xạ hơi nhíu lại không thể nhận ra. Đào Mặc phản ứng như vậy hơi ngoài dự liệu của y.
Đào Mặc hoảng sợ ngẩng đầu, “Làm sao ngươi biết…”
Cố Xạ nói: “Có liên quan đến ta?”
Đào Mặc hoảng loạn xoay mặt đi hướng khác, không dám nhìn thẳng vào y.
Cố Xạ nói: “Bởi vì ta là Cố Huyền Chi?”
Đào Mặc ngây ra, không rõ lời y nói có ý gì?
Cố Xạ khẩu khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nhu-bat-thuc-dinh/164544/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.