Đào Mặc ngồi trong xe có chút chật hẹp. Vị trí vốn là của mình bị Tang Tiểu Thổ chiếm lấy, hắn chỉ có ngồi sát bên Cố Xạ.
Cố Xạ nhắm hai mắt, tựa hồ có chút buồn ngủ.
Đào Mặc ngơ ngác nhìn một bên khuôn mặt y, tim đập như sấm.
Cho đến khi Tang Tiểu Thổ nhẹ giọng nói: “Đại nhân, đến rồi.” Hắn mới chợt nhớ ra trong xe còn có người thứ ba, tức khắc mặt đỏ tới mang tai, không biết dáng vẻ si ngốc mới rồi của mình đã bị hắn nhìn bao nhiêu. Hắn lúng ta lúng túng lên tiếng trả lời, đứng dậy xuống xe, quay đầu thì thấy Cố Xạ đã tỉnh rồi, ánh mắt sáng rực đang nhìn hắn.
“Cố công tử có muốn vào huyện nha ngồi một chút không?” Hắn đưa ra lời mời.
Cố Xạ nói: “Ngày khác đi.”
Tang Tiểu Thổ buông vải mành xuống, đem ánh mắt thất vọng của Đào Mặc ngăn cách bên ngoài vải mành.
Nhìn xe ngựa trong sương sớm lạnh lẽo chậm rãi biến mất ở cuối con đường, Đào Mặc xoay người vào huyện nha.
Hách Quả Tử theo sau hắn nói: “Hôm nay Cố công tử xuất hiện thật là đúng lúc.” Nhớ tới dáng vẻ Bồng Hương tận lực dây dưa, hắn lại cảm thấy một trận chán ghét.
Đào Mặc bỗng nhiên dừng bước, ảo não nói: “Ta quên nói lời cảm tạ rồi.”
Hách Quả Tử nói: “Chờ trở về hẵng nói cũng không muộn. Dù sao chúng ta bây giờ cũng ở cùng dưới một mái hiên.”
“Ai với ai ở cùng dưới một mái hiên?” Thanh âm thâm trầm tang thương từ phía trước truyền đến.
Hách Quả Tử kinh ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nhu-bat-thuc-dinh/164558/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.