Đào Mặc lại chạy qua hai con đường, thật là con ruồi không đầu * đâm loạn, hỏi vài người hỏi đến ba lần cũng không biết. Hắn biết làm thế nào, đang chuẩn bị hồi phủ, phái nha dịch tìm tiếp, chợt nghe một kiệu phu nhao nhao ồn ào xông tới, miệng hô hoán: “Có người chết, có người chết…”
Đào Mặc tâm thần đại loạn, vắt chân chạy về phía hắn.
Huyện có cái ao vuông, hoang phế đã lâu, không lớn nhưng sâu.
Lúc này đang có hơn mười người vây quanh mép ao, Đào Mặc chen lấn hai lần chen không vào, lại nghe bên trong có tiếng nước chảy, gấp đến độ hét lớn: “Ta là bản huyện huyện quan, người khác hết thảy tránh ra!”
Quả nhiên hữu dụng.
Bức tường người vốn chật kín nhất thời tách ra hai bên, lộ ra lối đi.
Đào Mặc lúc này chen lên đầu, lại thấy Thái Phong Nguyên cả người nước nhỏ từng giọt nằm trên đất, thấy thân thể cúng ngắc kia, lại không có một chút sức sống. Một kiệu phu ngồi bên cạnh thi thể, vừa thở dốc vừa phát run, ra sức mặc quần áo, miệng la hét xúi quẩy.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Đào Mặc lúc lâu sau mới bật ra lời này, sắc mặt đã phát xanh.
Người kiệu phu kia vốn muốn về thẳng nhà, nhưng thấy hắn hỏi chuyện này, nhãn tình sáng lên, cũng không để ý toàn thân lạnh run, giẫm mạnh hai chân, miệng run run miêu tả lại ngọn nguồn mọi chuyện.
Hoá ra sau khi Thái Phong Nguyên biết được chân tướng, đã không còn thiết sống trên đời. Hắn từ Đông phủ điên cuồng chạy đến đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nhu-bat-thuc-dinh/164592/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.