Cố Xạ cau mày, dường như kinh ngạc bởi sự thẳng thắn của Đào Mặc, lại thả lỏng thân thể, càng thêm hứng thú nhìn về phía Đông lão gia sắc mặt trắng đen không rõ.
Đông lão gia tựa hồ cảm giác được cái nhìn chăm chú của y, hồi lâu mới gằn từng chữ: “Đại nhân nói đùa. Tiểu nữ nhà ta chưa hề xuất giá.”
Đào Mặc nói: “Người kia nói hắn gọi là Thái Phong Nguyên.”
Đông lão gia nhướng mày, “Cái gì Thái Phong Nguyên Nhục Phong Nguyên, lão phu đều chưa từng nghe qua. Lời đồn đãi trên phố không thể tin được, đại nhân thân là quan phụ mẫu một phương, sao có thể bảo sao hay vậy, không phân biệt phải trái đúng sai.”
Đào Mặc nói: “Thế nhưng Thái Phong Nguyên nói cực kỳ động lòng.”
“Động lòng? !” Đông lão gia ánh mắt bỗng nhiên ánh lên vẻ nghiêm túc, bàn tay vô thức nâng lên, rồi từ từ nắm thành quyền, nhẹ nhàng mà đặt lên chân, trầm giọng nói, “Thái Phong Nguyên người này phá hoại thanh danh tiểu nữ, bụng dạ khó lường, xin đại nhân minh giám.”
Đào Mặc nói: “Nhưng…”
“Đại nhân!” Đông lão gia quát ngăn hắn nói tiếp.
Đào Mặc giật mình, trợn to mắt nhìn lão.
Đông lão gia nói: “Nếu Thái Phong Nguyên kia có tuyên thệ thành khẩn như vậy, để hắn tới nhà ta đối chất!”
Hạ nhân Đông phủ đột nhiên chạy vào nói: “Lão gia, bên ngoài có một người gọi là Thái Phong Nguyên cầu kiến.”
Đông lão gia ngẩn ra, sau đó cố nén lửa giận nói: “Để hắn vào đây!”
Đào Mặc nhìn sắc mặt lão, mơ hồ cảm thấy bất an, quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nhu-bat-thuc-dinh/164593/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.