Thân thể Đào Mặc run lên, không biết là vì lạnh hay vì sợ.
Có người nghi ngờ nói: “Quan kia không phải năm sau mới đến sao? Ngươi lấy được từ đâu?”
Hỏa kế nói: “Tân quan hôm qua vào ở huyện nha rồi. Quản gia hắn hôm nay còn tìm nha bà mua người vào phủ mà.”
*nha bà: bà buôn người
Người nọ thư thái đáp, “Hóa ra bức tranh là vì thế mà có được.”
Lão Đào sắc mặt không đổi dẫn Đào Mặc tìm một bàn trống ngồi xuống.
Thời điểm này là lúc trà lâu náo nhiệt nhất, hai người phải ngồi ở một bàn sát thang gác, muốn cách xa hỏa kế đang gào to kia nhưng lúc này thật sự là ngồi rất gần.
Đào Mặc nhịn không được thò đầu xem, lại bị lão Đào kéo lại, đành phải ngượng ngùng mà thôi.
Bán tranh ba đồng dĩ nhiên có người đến xem.
Một thanh âm vang lên: “Nào, để đại gia ta nhìn xem, béo hay gầy, cao hay thấp.”
Mơ hồ có tiếng loạt soạt mở bức tranh.
“Hắc!” Cái thanh âm kia cười to nói, “Một con gà bệnh!”
Hỏa kế nói: “Nghe nói quan huyện kia mới vừa vào huyện thành đã bị bệnh, nói không chừng còn không thượng công đường được ấy.”
Thanh âm kia nói: “Vậy hóa ra lại tốt. Lỗ tai cũng được thanh tĩnh! Người nào khi nhậm chức đều làm bộ lăn qua lăn lại, bọn họ không sợ mệt, ta còn ngại gì.”
Hỏa kế nói: “Lô công tử nói đùa rồi. Cách đùa của ngài lần này thật không dám khinh thường?”
Câu vỗ mông ngựa này có vẻ làm người nọ vô cùng khoan khoái, người nọ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nhu-bat-thuc-dinh/164608/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.