Mặc dù không có mặt trời, thời tiết cũng được coi là tốt, ít nhất cũng không có tuyết rơi.
Sau một phen giày vò, Ninh Nhi cảm thấy thật mệt mỏi mà lồng ngực Thiệu Chẩn thì lại ấm áp bền chắc, mặc dù ngồi trên ngựa lắc lư, nàng vẫn nhịn không được ngủ mất.
Xóc nảy một cái, Ninh Nhi giật mình tỉnh lại mờ mịt nhìn xung quanh , không biết họ đã đi tới đâu rồi.
"Không sao, ngủ đi." Bên tai truyền tới giọng nói ấm áp của Thiệu Chẩn.
Ninh Nhi quay đầu lại, mặt Thiệu Chẩn gần trong gang tấc, hai mắt chàng sáng lấp lánh, nàng có thể nhìn thấy bóng mình ở trong đó.
Ninh Nhi thẹn thùng, lắc đầu: "Hết mệt rồi." Lời này là nói dối, nhưng Ninh Nhi biết, Thiệu Chẩn còn mệt mỏi hơn nàng nhiều, vừa đánh Thổ Phồn vừa tìm cứu nàng, còn đi một đoạn đường thật xa, cho đến bây giờ cũng chưa từng nghỉ ngơi chút nào.
Thiệu Chẩn nhìn ra tâm tư nàng, bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng nói: "Ta trong lúc làm việc chạy ở bên ngoài một ngày một đêm không nghỉ cũng là thường, nàng không cần lo cho ta."
Ninh Nhi lại lắc đầu, không nói nữa, cầm lấy cánh tay chàng đang vòng quanh người mình, tựa đầu vào cổ chàng.
Thiệu Chẩn cảm thấy trong lòng mềm mại, cánh tay ôm càng chặt hơn, dùng cằm mình nhẹ nhàng cọ xát cái trán của nàng.
Nhìn về phía trước, tuyết trắng mịt mờ, giữa trời đất mênh mông chỉ có hai bọn họ gắn bó kề cận bên nhau, không có ai quấy rầy, tất cả phiền não, rối rắm, sầu lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-de-cau/1449122/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.