An Tây đại đô hộ Lâu Vũ Triệt, hơn 50 tuổi, râu tóc hơi bạc.
Tiết Đình đi tới thư phòng, bái kiến xong, Lâu Vũ Triệt thấy hắn anh khí bất phàm, nói năng thận trọng, rất tán thưởng.
"Thổ Phồn lớn mạnh mà sắp tới trời đông giá rét chính là lúc cần canh phòng nghiêm ngặt." Lâu Vũ Triệt nói,"Lão phu ở Quy Tư ngồi không yên liền đi xung quanh tuần tra việc canh phòng, thật khéo lại gặp được Quan Sát Sứ."
Tiết Đình nói: "Hạ quan cũng vừa mới tới Yên Kỳ."
Lâu Vũ Triệt gật đầu, nhìn hắn mỉm cười: "Lão phu nghe được mấy ngày trước đây, Thổ Phồn bất ngờ đánh Dương Mộc, Quan Sát Sứ đúng lúc ở trong thành cùng quân dân thủ thành phá địch, thật đúng là anh hùng."
Tiết Đình khiêm tốn nói: "Đại Đô Hộ quá khen."
Lâu Vũ Triệt khoát tay chặn lại, nói: "Không cần quá khiêm tốn, lão phu còn nghe nói Quan Sát Sứ bị thương?"
Tiết Đình đáp: "Vết thương nhỏ, đã khỏi rồi."
Lâu Vũ Triệt vuốt râu, nói: "Lão phu sắp quay lại Quy Tư, vừa đúng có thể đi cùng đường với Quan Sát Sứ xem xét các nơi."
Tiết Đình vui mừng. Hắn đến Tây Vực vốn là theo lệnh Hoàng Đế tuần tra các nơi, cùng đi với Lâu Vũ Triệt có chuyện gì cũng có thể hỏi được ngay, thuận lợi rất nhiều.
Một phen truyện trò, mọi người lại nói đến chuyện Dương Mộc.
"Dương Mộc mặc dù nhỏ bé nhưng lại là nơi khẩn yếu, lần này suýt nữa thất thủ, là do hạ quan không chu toàn, xin tự nhận tội." Vương Lâm tự thẹn nói.
"Thổ Phồn mơ ước An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-de-cau/1449125/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.