"Nhân tình?" Tiết Đình sững sờ, lúc này mới nhớ tới, Thiệu Chẩn xác thực thiếu nhân tình của mình, năm ngoái vì che chở cho hắn đi, chân mình bị ăn một đao.
Thì ra hắn vẫn còn hiểu chút nhân tình. Thế nhưng Tiết Đình cũng không có ý nhượng bộ, cũng không thèm nhìn tới thuốc trị thương: "Không cần ngươi trả, ngươi đừng tới dây dưa Ninh Nhi là được."
Thiệu Chẩn vòng hai cánh tay trước ngực, cũng không vội vã: "Ta và Ninh Nhi là hai bên tình nguyện, ta cùng nàng như thế nào, có liên quan gì tới ngươi?"
Tiết Đình biết hắn vốn là lưu manh, cũng không tỏ vẻ tức giận, lạnh lùng nói: "Ta là biểu huynh nàng."
"Nàng cũng gọi ta là biểu huynh." Thiệu Chẩn thản nhiên nói.
"Ngươi lừa gạt nàng, ẩn chứa lòng riêng!"
"Ta chưa bao giờ lừa gạt nàng, nếu nói là lòng riêng, ngươi cũng không phải không có."
"Mà ta chưa từng đi làm giặc cướp, cũng chưa từng vi phạm pháp luật."
"Vi phạm pháp luật thì như thế nào, ngươi được trong sạch cũng chỉ là ỷ vào đầu thai tốt mà thôi!"
Tiết Đình giận quá hóa cười, hít sâu một hơi, nhìn Thiệu Chẩn: "Ngươi thích nàng, muốn kết hôn với nàng, có thể. Nhưng ngươi từng nghĩ chưa? Nhìn ngươi hiện tại xem, tên, thân phận đều là giả, cho dù ta nhượng bộ, phụ thân ta cũng không nhượng bộ, ngươi có thể cho nàng cái gì? Để cho nàng ở nơi này cùng với ngươi ăn bão cát sao?"
Thiệu Chẩn bị đâm đến chỗ đau, trong mắt hiện ra vẻ sắc nhọn, lại cười lạnh, ngạo nghễ nói, "Ta đã có can đảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-de-cau/1449126/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.