Tiết Đình nghỉ ở nhà mấy hôm, vết thương trên đùi đã khép miệng. Hắn sớm không chịu được phải nằm trong phòng, thừa dịp mẫu thân đi vắng, len lén ra ngoài đình viện đi dạo.
Cũng đi không bao lâu, Vi thị đã trở về, người hầu vội vội vàng vàng, một thị tỳ cường tráng cõng một người, hẳn là Ninh Nhi.
"Mẫu thân, làm sao vậy?" Tiết Đình giật mình, vội vàng tiến đến hỏi.
Vi thị than thở: "Ta cũng vậy không biết vì sao, mang Ninh Nhi đi Từ Ân tự, mới không bao lâu, nàng đã bị ngất."
Tiết Đình kinh ngạc, nhìn người hầu cõng Ninh Nhi vào viện.
Hắn an ủi Vi thị mấy câu, đi tìm thị tỳ hỏi kỹ. Thị tỳ trông cửa trước sau nói một lần, nhưng cũng không nói được vì sao.
"Nàng rời đi một lúc, trở về liền té xỉu?" Tiết Đình cau mày hỏi.
Thị tỳ trông cửa gật đầu, một người nói: "Lúc nãy ở trong chùa, nương tử tỉnh lại, phu nhân hỏi nàng, nàng chỉ nói thân thể khó chịu, đến nơi yên tĩnh hóng mát một chút."
Tiết Đình như có điều suy nghĩ, gật đầu, không hỏi nữa.
Thái y tới, bắt mạch cho Ninh Nhi, chỉ nói là thời tiết nóng bức, nàng không quen thủy thổ mới như vậy.
Vi thị nghe được lời này liền an tâm.
Ninh Nhi nằm trên giường, mắt vẫn nhắm lại, mọi người nghĩ là nàng ngủ thiếp đi, đều lui ra ngoài.
Tiết Đình không muốn hết ngồi lại nằm ở trong phòng, sau bữa trưa, đình viện yên tĩnh, hắn đi tản bộ xung quanh, phát hiện trong sân viện của Ninh Nhi không có người nào, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-de-cau/1449151/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.