Ninh Nhi nhận lấy thư Tiêu Vân Khanh đưa tới, tim đập thình thịch, cầm thư, tay nàng có chút run run.
Nàng mở thư, bên trong chỉ có một trang giấy, chữ viết tinh tế, đúng là chữ Thiệu Chẩn.
Ninh Nhi, thấy thư như gặp mặt,
Từ lúc dã biệt tới nay, nhớ nhung rất nhiều, nàng nhận được tin này thì ta nếu chưa chết cũng đã ở xa ngàn dặm.
Nàng từng nói, Thành Đô là tốt nhất. Ta cũng từng hứa sẽ dẫn nàng về Thành Đô, hẹn kỳ hạn một năm, kiến công lập nghiệp, vinh quy quê cũ.
Ta lúc đầu sai lầm nghiêm trọng, mỗi lần nghĩ đến những chuyện ngày trước không khỏi hối hận buồn bã, mà may mắn duy nhất trong đời, chính là gặp nàng ở Kiếm Nam. Nhân thế mịt mờ, ta được cùng nàng quen biết, thương yêu nhau, cảm thấy cuộc đời này đã không uổng phí.
Nhưng ý trời ngang trái, hôm nay ta gặp chuyện, ngày về mong manh.
Ninh Nhi, nàng từng nói, ‘cảnh xuân có bao nhiêu, chớ để phiền não cô phụ ý tốt của ông trời’.
Nàng có cậu thương yêu đó là điều may mắn, nếu gặp được lương phối, nàng đừng vì ta mà bỏ lỡ. . . . . .
Ninh Nhi nhìn chằm chằm dòng chữ kia, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Tâm phiền muộn khiến nàng hít thở không thông, nước mắt thoáng chốc dâng lên làm mơ hồ chữ viết trước mắt.
"Hắn vì muốn tốt cho ngươi." Tiêu Vân Khanh nhìn thấy dáng vẻ của nàng, thở dài nói: " Ninh Nhi, hắn phạm vào tử tội, có thể trốn đi đã là vô cùng may mắn. Cho dù có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-de-cau/1449154/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.