Thiệu Nhân An từ trên phố về nhà liền thấy thê tử Lư thị đang cầm một mảnh lụa, đứng trước một đôi nam nữ khoa tay múa chân, thương lượng làm y phục.
"Đã về rồi?" Lư thị tâm tình cực tốt, thấy hắn trở về, cười híp mắt.
"Mới mua?" Thiệu Nhân An nhìn mảnh vải lụa hỏi.
"Đúng vậy a." Lư thị nói: " mua ở cửa hàng mới mở trên phố, họ nói là chất liệu mới đấy. Chàng xem này, còn in hoa như thật, rất đẹp đi!"
Thiệu Nhân An nhíu nhíu mày: "Đắt lắm nhỉ."
"Cũng 500 tiền. . . . . ."
"Nàng tiết kiệm một chút!" Thiệu Nhân An nói: " tiêu tiền như nước, sợ người khác không biết sao?"
"Biết thì như thế nào?" Lư thị để mảnh vải lụa xuống, mất hứng nói, "Lúc không có tiền thì khắp nơi giữ thể diện, khách nhân tới vay tiền cũng muốn mở rượu thịt chiêu đãi, đến lúc có tiền lại muốn che giấu?"
Thiệu Nhân An thấy sắc mặt nàng khó chịu, nhất thời mềm xuống: "Cũng không phải là không thể tiêu, chỉ là một mảnh lụa mà tốn nhiều tiền như vậy, ta vẫn cảm thấy không nỡ."
Lư thị "Hừ" một tiếng, nói: "Có cái gì không nỡ , cháu họ hiếu kính chú, thiên kinh địa nghĩa! Còn chưa nói chàng năm đó chứa chấp hắn vừa bỏ công vừa bỏ tiền, hắn lại còn trốn đi, hại Lý Chính tới tra hỏi hồi lâu, thêm bao nhiêu là phiền toái? Thân thích trong tộc còn nói không ít lời khó nghe. Những việc này cứ nhớ tới ta lại tức! Ta còn chê hắn cho ít, chàng xem bộ dáng hắn xem qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-de-cau/1449159/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.