"Công tử, " tiếng Lương Tuấn từ ngoài cửa truyền đến, "Đã đến giờ, có rời bến không?"
Ngũ công tử nhìn lên bờ, người kéo thuyền đã tới.
"Có gì khác thường không?" Hắn hỏi.
"Từ hôm qua đến giờ, người hầu đã tra xét toàn bộ trên thuyền, không có gì khả nghi."
Ngũ công tử gật đầu "Rời bến."
"Công tử không phải nói còn đợi một vị khách sao?" Một cánh tay mềm mại không xương quàng lên vai hắn, cánh tay của một cô gái, tóc mây nửa buông, lười biếng mà quyến rũ, "Không đợi nữa sao?"
Ngũ công tử nắm nắm cằm nàng, mỉm cười, "Đợi một ngày một đêm rồi, ta không chịu được."
Từ thuyền lớn ném ra mười mấy sợi dây thừng vừa to vừa dài, người điều khiển hô ký hiệu, những người khác liền kéo thuyền lớn từ từ rời bến.
Người hầu đưa tới hộp đựng thức ăn, mỹ nhân lần lượt mở ra từng tầng, các loại thức ăn tinh xảo tản ra mùi thơm mê người. Cô gái rót một ly rượu Bồ Đào, dâng cho Ngũ công tử. Ngũ công tử nhận lấy, còn chưa nhấp môi, bất chợt thân thuyền chấn động một cái, rượu đỏ sậm đổ ra trên áo bào mới tinh của hắn.
Ngũ công tử ánh mắt rét lạnh, từ cửa sổ nhìn ra, tầm nhìn bị nghiêng lệch, không thấy rõ bên ngoài.
"Có chuyện gì vậy?" Cô gái kinh ngạc hỏi,
Ngũ công tử không đáp, mở cửa, đi thẳng ra ngoài.
Trên thuyền, đám người hầu ba chân bốn cẳng kéo dây.
"Chuyện gì vậy?" Ngũ công tử đi tới mũi thuyền, hỏi.
"Công tử!" Lương Tuấn nói, "Mấy dây kéo thuyền bị đứt, may mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-de-cau/1449195/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.