Câu chuyện năm 1996
Sau khi chơi bời tẹt ga cả một mùa hè cuối cấp ba, Nại Nại bắt đầu cau mày nhănmặt khi vào học, cảm giác đầu tiên khi rời khỏi Đông Bắc đến Bắc Kinh đó là“nóng”, rõ ràng đầu tháng chín là gió thổi vi vu, thế mà mặt trời to lớn ở đâyvẫn cứ hừng hực thiêu đốt con người ta. Mà điều khiến cô bất mãn nhất đó là,tìm đi tìm lại cũng không tài nào tìm ra các đàn anh đàn chị của khoa xây dựngđến tiếp đón, điều này rõ ràng là không phù hợp với khẩu hiệu “Khiến tân sinhviên cảm nhận được sự ấm áp của gia đình lớn” được in trên sổ tay nhập học mà!
Trong khi đó biểu ngữ treo trước cổng trường thì rõ là bắt mắt, đáng tiếc là kítúc xá thì quá là đổ nát, đến trụ sở chính trường cấp ba của cô còn hơn đứt, cảmột hàng dài những dãy lớp học xây bằng đất xám xịt đầy bụi với những bức tườngđầy rêu phong, chỗ này cũng quá là thảm hại rồi đấy, năm nay cũng thu nạp hơnmột vạn sinh viên mới, thế mà trông chả khác nào một khu cứu tế.
Cô ngoảnh đầu lại nói với mẹ: “Hay là… chúng ta về đi? Con ôn lại một năm, sangnăm thi Thanh Hoa.”
Mẹ Nại Nại nói: “Không được, ngộ nhỡ sang năm chỉ thi đỗ cao đẳng thì làm sao?”
Nại Nại vô cùng căm phẫn: “Dù có là cao đẳng thì cũng tốt hơn cái này chán, cáitrường này quá là cũ nát.”
Mẹ Nại Nại vỗ vỗ vai cô: “Tuy trường có hơi nát, nhưng mà mẹ đã nghe ngóng rồi,trường này nhiều nam sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-pk-xa-hoi-den/1224371/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.