Nếu em và anh gặp lại, emphải lấy gì để đối mặt với anh đây, và cả trái tim em nữa.
Em nghĩ, em không thể làm ra vẻ cứng cỏi, sẽ cố ý, sẽ cố ý quay lưng lại khôngquan tâm đến anh; em nghĩ, em càng không thể làm ra vẻ nũng nịu, trách móc anh,trách móc anh tại sao lại dễ dàng bỏ đi.
Anh chính là nỗi day dứt trong trái tim em, vì anh, em dừng lại những bước chânvội vã, chỉ muốn như thế, cứ rưng rưng nhìn anh như thế, không bao giờ rời đi.
***
Hồi nhỏ Nại Nại rất thích chép những bài thơ và lời bài hát chuối củ, từngquyển từng quyển tích thành đống, chất chứa bao tâm sự của người thiếu nữ, từngtrang từng trang ẩn chứa tình cảm của cô.
Hôm nay cô đột nhiên nhớ lại đoạn thơ này ứng với tình trạng trước mắt, e rằngkhông thể nào thích hợp hơn được nữa.
***
Cô run rẩy hỏi: “Anh nói thật chứ?”
Anh đột nhiên lại thay đổi sắc mặt, có chút ngượng ngùng ôm Nại Nại vào lòngchặt hơn: “Vớ vẩn! Thứ này còn có đồ giả sao?”
Nại Nại không cam tâm bị lấp liếm cho qua chuyện như thế, thụi vào vai Lôi Kìnhmột cái, nói trong tức giận: “Vậy tại sao anh đến rồi mà không thèm để ý đếnem?”
“Bà cô của em đã đi chưa?” Lôi Kình đột nhiên hỏi.
Nại Nại bị câu hỏi đột ngột của anh làm cho mông lung không biết đâu mà lần,sau khi nghĩ kĩ lại lời anh nói, mặt cô đỏ lựng cả lên. Đương nhiên cô hiểu ýanh là g, hơn thế nữa cô hiểu, hôm nay có khả năng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-pk-xa-hoi-den/1224373/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.