Editor: Ddil
Chị nhớ kỹ tôi lý do đại khái là vì ăn cánh gà nướng của tôi, tôi nghĩ tôi thật sự phải dở khóc dở cười, cười là vì lý do này, khóc cũng là vì lý do này, chị có thể nhớ tôi nhiều hơn.
Con người là sinh vật tham lam, mà tôi lại không mong đợi những thứ xa vời, nhưng chỉ đối với chị, tôi lại muốn buông thả cho bản thân hi vọng xa vời thật nhiều.
Sau khi tan ca thì tôi vẫn luôn đứng trước thang máy đợt một chút, vì cơ hội đi chung thang máy với chị.
Tôi biết những việc mình làm đều có chủ ý, giống như một tên trộm mà không ai biết, nói nghiêm trọng hơn là một kẻ rình mò, đánh cắp khoảng thời gian tốt đẹp từ chỗ chị, theo nàng địa phương thâu đến một chút tốt đẹp chính là thời gian, quý giữ trong tim.
Có lẽ chị không biết, mỗi lần chị chào hỏi tôi, nói với tôi mai gặp lại, tôi sẽ rất vui vẻ, dường như say rượu, có chút không rõ ràng mọi thứ.
"Kiều tổng" Ở trước thang máy tôi gặp chị, đây là lần thứ tư đúng chung thang máy với chị sau khi hết giờ làm. Hình như chị đã nhận ra, lúc nhìn thấy tôi đã nói: "Ngày nào em cũng tan ca vào giờ này à?"
"Dạ." Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm xuống ngón chân của mình, mong là bản thân đừng cư xử như người điên.
"Thật trùng hợp." Giọng nói của chị rất êm tai.
Thực tế thì không phải trùng hợp, là do tôi đã cố tính chờ đến giờ này, do tôi chơi chiêu tạo ra sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-thoi-dai/609013/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.