Trần Thiên Ngữ xem như đã đáp ứng chuyện này, Trương Tĩnh Hân nói ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, ta đem lòng biết ơn" bộc lộ cho ngươi nghe.
"Thôi đi. Aiz. Ta nói a thế đạo này nào có bữa cơm nào miễn phí, nếu ăn rồi thì phải làm, ta không thể cứ ăn quịt như vậy." Lời này khiến quan hệ giữa nàng và Trương Tĩnh Hân kéo ra lúc gần lúc xa, Trương Tĩnh Hân biết nàng da mặt mỏng, mới cưng chiều một chút như sủng vật tiểu tinh linh thì nàng đã mặt đỏ tai hồng.
Tùy nàng đi, liền lấy phương thức thoải mái nhất để bên nhau.
Trở lại khách sạn, Trần Thiên Ngữ ngã xuống trên ghế sô pha hô to mệt mỏi quá.
Trương Tĩnh Hân đứng ở bên cạnh nàng uống nước: "Vừa rồi nghe ta kể chuyện nghe đến mệt mỏi đều đã quên a, lúc này lại mệt rồi. Thắt lưng còn đau không?"
"Ngươi chưa nói thì vẫn tốt, vừa nói liền nhớ đến, nhưng thật sự không nghiêm trọng.... Thật là khát." Trần Thiên Ngữ thẳng thắt lưng không nói lời nào cấm lấy ly nước uống một hơn cạn sạch, thân thể cũng ấm áp buông lỏng không ít: "Hôm nay ăn cái gì cũng mặn? Đúng vậy, nhất định là việt hồ lô bát bảo, lúc ướp dùng muối xát toàn thân vịt, lúc ăn vị sẽ không quá mặn nhưng chờ về nhà chậm một chút thì cảm thấy mặn miệng rồi. Ngỗng muối cũng vậy... Nghiễm Lăng Thực Quán còn rất lợi hại, muốn mặn cũng phải sau khi về nhà mới mặn, thắt lưng này... Đi một ngày chưa từng đau thật đúng là rất biết chọc giận người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-sac/487535/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.