Nguyên đán vừa qua, Phó Kính Thù liền lập tức quay về Tây Á. A Chiếu phải ở lại giải quyết cho xong một số chuyện vặt vãnh, tiện thể giúp đỡ Phương Đăng mấy ngày.
Đối với A Chiếu, tiệm vải là nơi chỉ có phụ nữ mới thích ra vào. Hơn nữa vào buổi tối, những người bạn trước đây cùng lăn lộn kiếm sống đều rối rít gọi cậu ta ra ngoài chào hỏi. Phương Đăng biết cậu ta tính tình còn trẻ, lại ham vui chơi, cũng rất ít quản xem cậu ta đến nơi nào.
Nửa đêm hôm nay, A Chiếu vào một hộp đêm nổi tiếng ở địa phương uống rượu. Cậu ta hào sảng thanh toán tiền, kiên quyết không muốn hùn hạp, mấy người bạn đi cùng hết sức tán dương.
Vừa leo lên xe, bao tử A Chiếu cuồn cuộn lên một trận. Chiếc xe này do Phó Kính Thù giao cho Phương Đăng không lâu, vẫn còn mới nguyên, cậu ta không dám nôn mửa trong xe, vội vàng lao xuống đường tìm một góc tối mà nôn thốc nôn tháo.
Bao tử nôn xong trống rỗng, cậu ta mới thấy thư thái một chút, dựa vào tường chậm rãi thở mấy nhịp liền. Lúc này có mấy người từ trong hộp đêm bước ra, bị vây chặt chính giữa là một người có vóc dáng cao ráo, cho dù mắt A Chiếu có nổ đom đóm thì cũng có thể nhìn qua là nhận ra hắn ngay lập tức – Phó Chí Thời, người này cũng chạy tới đây, quả đúng câu không phải oan gia thì không đối mặt.
A Chiếu chưa bao giờ quên mấy chuyện lúc còn nhỏ, khi Phó Chí Thời ỷ mạnh hiếp yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tam-gia/531810/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.