Phương Đăng không muốn nghe Phó Kính Thù giải thích, quay đầu rời khỏi tửu điếm. Phó Kính Thù muốn đuổi theo, nhưng lúc này cấp dưới lại nói xe của Đổng cục trưởng đã đến. Anh không còn cách nào khác, đành phải để cho A Chiếu đưa cô đi.
Phương Đăng bảo A Chiếu lái xe đến một dãy phố nằm ở trung tâm thành phố rồi đi xuống, trước khi đi A Chiếu muốn khuyên cô vài câu nhưng cô lập tức chặn lại.
“Tốt nhất cậu nên câm miệng!” – Phương Đăng lạnh lùng.
A Chiếu sợ cô tức giận không dám nói nhiều, nghe lời cô lái xe đi.
Phương Đăng chậm rãi bước giữa quảng trường trung tâm tràn đầy không khí lễ hội, vừa xong giờ cơm tối nên thiên hạ bắt đầu tràn xuống phố, chuẩn bị cùng nhau nghênh đón năm mới.
Một năm rồi lại một năm, anh hoàn toàn thuộc về cô cũng chỉ có mấy ngày này. Phương Đăng có thể cảm nhận được, Phó Thất luôn muốn đối tốt với cô một chút, cô cũng không muốn cãi vả với anh, nhưng cô thật khó chấp nhận khi anh hời hợt nói chuyện người nhà của đối thủ cạnh tranh xảy ra chút “chuyện nhỏ ngoài ý muốn”, càng không thể chấp nhận sự xuất hiện của Thôi Mẫn. Phương Đăng chưa bao giờ ình là người tốt, nhưng cô cũng chưa bao giờ chủ động tổn thương bất kỳ ai, cô vẫn nghĩ Phó Thất cũng giống mình.
Là cô cố chấp sao? Ngay cả A Chiếu cũng không cảm thấy chuyện Phó Thất giữ Thôi Mẫn lại bên người có gì không ổn, ai cũng đi về phía trước, chỉ có cô còn khư khư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tam-gia/531812/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.