🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Wa Ha Ha: Tên một thương hiệu đồ uống rất nổi tiếng ở Trung Quốc, đặc biệt gắn liền với các loại sữa dinh dưỡng, nước trái cây, và nước giải khát cho trẻ em.

===

Chương 01

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Ánh nắng xuyên qua tán lá của cây đa, những vệt sáng lốm đốm lung linh đung đưa nhẹ nhàng theo làn gió.

Bên cạnh biển báo trạm xe buýt, một nam sinh mặc áo sơ mi trắng đang đứng. Cậu nhìn chiếc xe buýt đang từ xa chạy tới, đôi mắt hai mí hình quạt và hàng mi cong vút cũng chuyển động theo hướng chiếc xe.

Đợi xe buýt dừng hẳn, cậu sải bước chân dài lên xe, chọn một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống.

Trên màn hình nhỏ trong xe buýt liên tục phát tin tức từ đài truyền hình. Dù không bật tiếng, nhưng hầu như tất cả hành khách trên xe đều dán mắt vào dòng chữ phụ đề chạy bên dưới màn hình.

[Hôm qua, đội cảnh sát hình sự thành phố Nham Hải nhận được báo án từ một công trình xây dựng tại khu Thanh Tú. Người phụ trách công trình cho biết đã đào được một thi thể nữ khi đang đào hố móng. Cảnh sát đã lập tức phong tỏa hiện trường. Sau khi khám nghiệm pháp y, xác định nạn nhân là một thiếu nữ khoảng 17 tuổi, cao 163cm, nặng 50kg. Gương mặt bị vật cùn phá hủy, không thể nhận dạng được ngũ quan, dấu vân tay ở cả mười đầu ngón tay đều bị xóa, hiện chưa thể xác định danh tính. Điều khiến người ta khó chấp nhận là hung thủ đã tàn nhẫn cắt đi b** ng*c bên phải của nạn nhân. Thi thể hiện đã được đưa về đội cảnh sát hình sự thành phố Nham Hải.]

Ánh nắng gay gắt chiếu xiên qua cửa sổ khiến Đồng Tự cảm thấy như cả trái tim bị thiêu đốt.

Chiếc xe này sẽ đi ngang qua đội cảnh sát hình sự Nham Hải. Đồng Tự ngẩng đầu xác nhận trạm dừng mình cần xuống, sau đó bước xuống xe từ cửa sau.

Cậu đi thẳng về phía sảnh chính của sở cảnh sát.

“Xin chào, tôi đến để nhận dạng thi thể.”

Vì đã khát nước quá lâu, giọng của cậu hơi khàn, nhưng lại rất dễ nghe.

Nữ cảnh sát ngẩng đầu liếc nhìn Đồng Tự đang đeo khẩu trang: “Đến nhận dạng thi thể phải không, hãy báo thông tin cơ bản của người mất tích.”

“Đồng Miểu, nữ, 16 tuổi, cao 162cm, nặng khoảng 50kg.”

Nữ cảnh sát hỏi tiếp: “Trên người có vết bớt hay dấu hiệu gì đặc biệt không?”

Đồng Tự suy nghĩ một lát rồi đáp: “Trên cánh tay trái có một nốt ruồi đỏ.”

Nữ cảnh sát lại hỏi: “Chân có vết sẹo dài khoảng năm centimet không?”

Đồng Tự lắc đầu: “Không có.”

“Đăng ký chứng minh thư và số điện thoại.” Nữ cảnh sát chỉ vào tờ phiếu thu thập thông tin trên bàn: “Điền xong thì qua hành lang bên tay phải xếp hàng.”

Sau khi đăng ký thông tin xong, Đồng Tự quay đầu lại thấy mấy người trung niên với khuôn mặt tang thương đang ngồi ở ghế bên ngoài phòng giải phẫu. Cậu đoán chắc là chỗ đó, nên bước thẳng tới.

Em gái của Đồng Tự bỗng nhiên mất liên lạc. Cậu đã tìm khắp nơi từ trường học, trong nhà đến tất cả những nơi mà em gái có thể xuất hiện, nhưng vẫn không thấy tung tích.

Đồng Miểu vốn là một đứa trẻ ham chơi. Trước đây còn có người quản, nhưng từ khi mẹ qua đời vì tai nạn giao thông và ba ra nước ngoài, cô bé như chim sổ lồng, thường xuyên mất dạng. Có những lúc rất khuya mà vẫn còn tụ tập với đám bạn ở lề đường.

Những lúc không đi học, Đồng Tự liền đi tìm em khắp nơi. Hai anh em như có thần giao cách cảm, mỗi lần tìm là đều tìm được.

Có khi Đồng Miểu đang cắm đầu chơi game ở tiệm net, có khi đang uống rượu trong KTV với một nhóm nam nữ ăn mặc lòe loẹt, có khi lại đang nhảy nhót trong quán bar cùng nhóm bạn gái mặc đồ thiếu vải…

Đồng Tự rất kiên nhẫn khi tìm người. Nói chung là cứ rà từng chỗ em gái có thể tới, cuối cùng đều sẽ tìm ra được.

Nhưng lần này thì khác. Những cô bạn gái trước kia từng chơi với Đồng Miểu đều nói không biết cô nhóc đã đi đâu. Trong lúc lo lắng tột độ, Đồng Tự đã quyết định báo cảnh sát.

Phụ nữ và trẻ em mất tích là trường hợp đặc biệt, có thể lập án điều tra ngay cả khi chưa đủ 24 giờ.

Đồng Tự gấp rút báo án là có lý do, mà sự việc phải bắt đầu kể từ một tháng trước.

Một tháng trước, có một nam sinh đến đồn cảnh sát báo án bạn gái của mình đã mất tích hai ngày, mọi người xung quanh không ai có thể liên lạc được. Sau khi cảnh sát lập án, họ điều tra camera giám sát khu nhà của cô gái, phát hiện lúc cô gái trở về, có một người đàn ông khả nghi đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đang bám theo.

Khi kẻ khả nghi đi vào khu chung cư, hắn kéo theo một chiếc vali siêu to màu đen. Khi rời khỏi, tư thế kéo vali của hắn đã thay đổi, trông rất khó nhọc, như thể trong vali có vật gì rất nặng.

Sau khi xác minh từ nhiều phía, cảnh sát nghi ngờ rằng trong vali có thể chứa thi thể cô gái mất tích. Họ tiếp tục điều tra camera, cuối cùng xác định người đàn ông khả nghi chính là hung thủ. Hắn từng nhiều lần đến khu vực này thăm dò, khả năng cao đã làm cô gái ngất đi rồi nhét vào trong vali.

Vài ngày sau, vào một buổi sáng sớm, một công nhân vệ sinh trong lúc quét dọn đã phát hiện một chiếc vali siêu to màu đen bên vệ đường. Khi mở ra xem, bên trong lại là một thi thể tr*n tr**ng cuộn lại!

Thi thể cô gái bị quấn kín trong màng bọc thực phẩm, trông vô cùng rùng rợn.

Người công nhân vệ sinh sợ đến mức hồn vía lên mây, lập tức báo cảnh sát.

Qua so sánh dấu vân tay, cảnh sát nhanh chóng xác định danh tính nạn nhân chính là bạn gái mà nam sinh kia đã báo mất tích.

Trên mạng, chủ đề về cô gái này chưa từng ngừng lại. Truyền thông đưa tin hung thủ có khả năng đã c**ng b*c rồi sát hại, sau đó còn cắt đi b** ng*c bên phải của nạn nhân.

Vụ việc tiếp tục gây chấn động. Các cô gái sống gần đó vô cùng hoảng sợ, nhiều người thuê nhà độc thân đã gấp rút dọn đi ngay trong đêm, tìm cách rời khỏi khu vực nguy hiểm này.

Đồng Tự đã cảnh báo Đồng Miểu không được đi chơi lung tung trong thời gian gần đây rất nhiều lần. Mỗi lần như vậy, cô bé đều trả lời rất ngọt ngào, nhưng sau lưng cậu thì vẫn chứng nào tật nấy, chẳng hề thay đổi.

Buổi sáng ngày hôm nay, cảnh sát phát hiện một thi thể nữ tại công trường xây dựng vẫn chưa được khởi công ở khu Thanh Tú. Địa điểm phát hiện thi thể cách nhà Đồng Tự không xa.

Do thi thể đã bị phá hoại, cảnh sát không thể xác định danh tính, nên đã liên hệ với thân nhân những người mất tích có đặc điểm phù hợp đến nhận dạng thi thể. Đồng Tự là một trong số đó.

Lúc này, một nam sinh đeo kính bảo hộ và khẩu trang y tế, mặc áo blouse trắng từ phòng giải phẫu bước ra. Khi đi ngang qua Đồng Tự, anh ta dường như cố ý dừng lại liếc nhìn cậu.

Đồng Tự chạm phải ánh mắt của người đó.

Đôi mắt hai mí hẹp, ánh nhìn lạnh lẽo, dù có bị kính bảo hộ che chắn, cậu vẫn cảm nhận được sự băng giá tỏa ra từ ánh mắt ấy.

Đồng Tự khựng lại một chút, người này sao lại trông giống chủ tịch hội học sinh vậy?

Sao anh ta lại có mặt ở đây?

Chẳng lẽ đang thực tập ở đây?

Lục Vọng không dừng lại lâu bên cạnh Đồng Tự mà đi thẳng vào văn phòng của bộ phận pháp y.

Lục Vọng ngồi trở lại chỗ làm việc của mình, một vài ký ức xưa cũ bất chợt ùa về trong tâm trí.

Chu Tử Du cũng thực tập cùng anh, vỗ nhẹ vai anh: “Anh Lục, đang nghĩ gì thế?”

Lục Vọng hoàn hồn lại: “Vừa nãy nhìn thấy một đàn em.”

“Đàn em?” Chu Tử Du nhíu mày: “Khóa nào vậy? Để em ra chào hỏi cái!”

“Đừng.” Lục Vọng lập tức ngăn lại.

“Sao vậy?” Chu Tử Du hỏi.

“Cậu ấy đến để nhận dạng thi thể.” Lục Vọng nói thản nhiên.

Chu Tử Du dừng bước: “Không phải chứ… đến nhận thi thể á?!”

Chu Tử Du ngạc nhiên tột độ, đồng thời cũng rất tò mò đó là đàn em nào. Anh ta nhìn ra ngoài cửa về phía hàng người đang xếp hàng: “Là người đeo khẩu trang à?”

“Ừ.” Lục Vọng gõ vài phím trên bàn phím, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó: “Chết tiệt! Chẳng lẽ cậu ấy… đến đây tìm em gái?!”

Lục Vọng lập tức cởi áo blouse trắng, đi thẳng ra khỏi văn phòng. Chu Tử Du hỏi theo: “Anh đi đâu đấy?”

“Về nhà!”

“Về làm gì?”

“Có việc.”

“Việc gì?”

“Việc gấp!” Lục Vọng đáp lại nhanh rồi rời đi.

Lúc này đã đến lượt Đồng Tự. Vị pháp y mặc đầy đủ đồ bảo hộ kéo cửa kính ra, mời cậu vào.

Tuy Đồng Tự học chuyên ngành pháp y, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bước vào phòng giải phẫu của đồn cảnh sát.

Trên bàn giải phẫu là một thi thể được phủ vải trắng, không còn chút hơi thở của sự sống. Toàn cảnh lạnh lẽo đến rợn người.

Thấy Đồng Tự đã chuẩn bị tinh thần, pháp y Cố vén tấm vải che khuôn mặt nạn nhân, đồng thời nói: “Khuôn mặt có thể không thể nhận dạng được. Cậu nhìn kỹ màu tóc và răng của cô ấy xem có gì quen thuộc không.”

Pháp y nói không sai. Khuôn mặt kia đã hoàn toàn không thể phân biệt được ngũ quan. Hốc mắt và sống mũi đều bị vật cùn đập nát, chỉ còn là một đống thịt vụn. Trong đám thịt rữa đó còn lẫn bùn đất và cát chưa được rửa sạch, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Một mái tóc đen tuyền rối bù nằm trên đỉnh đầu thi thể. Đồng Tự nhìn chằm chằm vào đó, trái tim như thắt lại.

Em gái cậu vốn rất thích làm đẹp, mỗi lần gội đầu xong đều chăm sóc rất kỹ, mỗi tháng đều đến salon để tỉa tóc định kỳ, vì vậy tóc cô bé lúc nào cũng đẹp mượt mà.

Nhưng mái tóc trước mắt, dính đầy đất cát, nhìn bẩn thỉu, không thể nào gắn liền với hình ảnh em gái trong trí nhớ của cậu.

Tầm mắt Đồng Tự dần hạ xuống. Phần môi trên của thi thể bị mất một mảng lớn da thịt, từ dưới mũi kéo dài đến giữa mặt chỉ còn trơ ra một hàng răng trắng hếu cùng với lợi đỏ sẫm.

Chiếc răng nanh bên trái bị mất, như thể bị ai đó nhổ ra bằng vũ lực.

Đồng Tự nhớ rõ, bên trái răng cửa của Đồng Miểu có một chiếc răng khểnh nhỏ. Mỗi khi cô bé cười lên, trông vô cùng hoạt bát, dễ thương.

Pháp y Cố nhận thấy biểu cảm của Đồng Tự có gì đó khác thường, nhưng anh không nói gì, mà trực tiếp giật mạnh tấm vải trắng che phần thân thi thể ra, một cảnh tượng kinh hoàng lập tức hiện ra trước mắt Đồng Tự.

Phần ngực vốn dĩ phải còn nguyên vẹn, giờ lại thiếu mất một mảng lớn. Tại chỗ máu thịt bầy nhầy ấy, vài con giòi trắng đang chậm rãi bò lúc nhúc.

Ánh mắt Đồng Tự lướt qua cánh tay thi thể và bàn tay đã bị cháy đen như than. Đột nhiên, điện thoại nhét trong túi quần rung lên hai lần.

Cậu liếc nhìn điện thoại, là Đồng Tranh gọi đến. Vừa thấy cái tên đó, cậu càng thêm bực bội.

Theo tính cách bình thường của mình, cậu sẽ lập tức tắt máy. Nhưng hôm nay, không hiểu sao lại phá lệ mà nhấc máy.

“Đã đến rồi… là nó… không lừa ông… tin hay không thì tùy!”

Cuộc gọi rất ngắn, Đồng Tự nói xong liền cúp máy.

Chỉ còn lại bác sĩ pháp y Cố đứng bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc: “Cậu chắc chắn người chết không phải là em gái mình?”

“Không phải. Em gái tôi có một nốt ruồi son trên cánh tay.”

Đồng Tự vừa dứt lời, điện thoại lại rung lên.

Lại là Đồng Tranh gọi đến.

Hiện giờ Đồng Tranh đang sống sung sướng ở nước ngoài, còn kết hôn với một người đàn ông ngoại quốc, từ lâu đã không còn để tâm đến hai anh em họ nữa.

Nghĩ đến đây, Đồng Tự lập tức cúp máy, rồi chặn luôn số của đối phương.

Vì chưa ăn gì, dạ dày cậu cồn cào nóng rát. Ra khỏi đồn cảnh sát, cậu mua một chai nước khoáng, uống cạn một hơi.

Dù thi thể không phải là em gái, nhưng Đồng Tự vẫn không thể yên tâm.

Năm nay Đồng Tự vừa lên năm ba đại học, đã học một năm lâm sàng và một năm pháp y. Cậu thử tiến hành phác họa tâm lý tội phạm, kết quả khiến cậu nổi da gà.

Hung thủ sau khi giết người đã cắt đi ngực của nạn nhân, chứng tỏ tâm lý vô cùng b**n th**. Kiểu tội phạm có thói quen “sưu tầm” như thế này rất có khả năng sẽ tiếp tục gây án. Dựa theo lý thuyết “vứt xa, giấu gần”, Đồng Tự suy đoán nơi ở của hung thủ có khả năng nằm gần công trường, nói cách khác, hung thủ rất có thể đang hoạt động quanh khu vực ấy.

Cậu bắt xe buýt quay lại công trường, đi một vòng dọc theo lớp tôn xanh bao quanh công trình. Nhưng không tìm thấy lối vào nào cả, tất cả các ngả đều bị căng dây cảnh giới màu vàng, mọi thời điểm đều có người thay phiên canh gác, ngăn không cho người lạ vào. Chỉ có cảnh sát là có thể tự do ra vào bằng thân phận đặc biệt.

Nếu Đồng Tự nhớ không lầm, vài ngày trước còn có một khe hở rất lớn trên tấm tôn chắn quanh công trình. Sau khi xảy ra chuyện, ban quản lý đã lập tức sửa lại.

Nếu hung thủ đã lẻn vào từ khe hở đó, nhất định sẽ để lại dấu chân. Việc vận chuyển thi thể cũng cần đến xe đẩy. Trong công trường loại xe đẩy như vậy rất nhiều, không khó để tìm. Có thể trên đó vẫn còn vết máu.

Nhưng cậu chỉ là sinh viên, thậm chí còn chưa được đi thực tập. Những gì cậu có thể nghĩ đến, cảnh sát hẳn đã nghĩ đến từ lâu rồi.

Lúc này, điện thoại lại rung lên, là tin nhắn WeChat từ bạn cùng phòng.

Lư Thanh Sơn: [Chiều nay là tiết của nữ ma đâu, cậu có đến không?]

Đồng Tự rất bực bội, cậu đã trốn học để ra ngoài tìm em gái, mà giờ chẳng có chút manh mối nào, hoàn toàn không có tâm trạng quay lại lớp.

Lư Thanh Sơn: [Tôi khuyên cậu nên quay về điểm danh trước đã rồi tính sau. Nếu để nữ ma đầu nổi giận là phiền đấy!]

Nữ ma đầu là biệt danh của một giảng viên nổi tiếng nghiêm khắc trong trường. Dù là những sinh viên lão luyện nhất cũng phải ngoan ngoãn đi học đầy đủ.

Đồng Tự đá văng viên đá nhỏ dưới chân, trong lòng cảm thấy bất lực. Đúng lúc đó, xe buýt tuyến 11 dừng ngay trước mặt cậu. Sau một thoáng do dự, cậu bước lên xe trước khi cửa đóng lại.

Vừa lên xe, luồng khí lạnh của điều hòa phả thẳng vào mặt. Cái lạnh khiến lỗ chân lông vừa mở ra lập tức co rút lại, cậu không khỏi rùng mình một cái.

Chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, Đồng Tự lại tiếp tục gọi điện cho em gái hết lần này đến lần khác.

Điện thoại vẫn có chuông, nhưng không ai bắt máy. Cậu cứ thế bấm số một cách máy móc. Tính đến giờ, Đồng Miểu đã mất tích được tròn 22 tiếng. Cậu cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung.

Nửa tiếng sau, xe buýt dừng trước cổng Đại học Y Nham Hải. Cậu nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa là đến giờ vào học.

Trên đường đi đến lớp học, cậu vẫn tiếp tục gọi cho em gái.

Vừa bước vào lớp, Đồng Tự tùy tiện tìm một chỗ ngồi. Đúng lúc chuông vào học vang lên, điện thoại cuối cùng cũng được bắt máy!

“Anh, anh bị làm sao thế hả! Gọi cả trăm cuộc điện thoại, bị điên à?!”

Nghe thấy giọng em gái đầy cáu kỉnh, cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Giọng Đồng Miểu ban đầu vẫn còn khàn khàn, đến mấy câu cuối thì bỗng lên cao vút, rõ ràng là vừa mới ngủ dậy đã khởi động giọng luôn rồi.

Đồng Tự thật không hiểu nổi, rõ ràng người lo lắng là cậu, thế mà đầu dây bên kia lại ra tay trước?!

Nhưng chuông đã reo, đang trong giờ học, cậu chỉ đành hạ thấp giọng: “Em đã đi đâu?”

“Em chỉ ngủ một giấc thôi, cần gì phải cuống lên thế?”

“Giấc ngủ của em cũng dài thật đấy, 22 tiếng không liên lạc được, anh còn báo án ở đồn cảnh sát rồi!”

Đồng Miểu uống một ngụm nước lọc, suýt thì sặc: “Anh đúng là quá đáng mà! Còn đi báo án nữa cơ đấy!”

Một giọng nam uể oải vang lên từ đầu dây bên kia: “Anh của em còn tưởng em chết rồi, đến cảnh sát nhận xác cơ mà.”

Đồng Tự cau mày: “Em đang ở với ai?”

“Là hàng xóm.” Đồng Miểu đáp “Bị sốt một chút, trong nhà không có thuốc nên tối qua ngủ lại nhà hàng xóm.”

“Hàng xóm?” Đồng Tự khẽ nhíu mày. Cậu không có ấn tượng gì về hàng xóm mới cả.

Đồng Miểu hạ thấp giọng: “Nghe nói là học trưởng của anh, còn rất đẹp trai nữa!”

Đồng Tự xoa xoa huyệt thái dương, rồi dứt khoát cúp điện thoại.

Ngay sau đó, Đồng Miểu nhắn tin WeChat: [Anh cứ đi học đi, em đâu phải trẻ con.]

Đồng Tự hỏi: [Căn hộ 1305 à?]

Đồng Miểu trả lời: [Vâng.]

Đồng Tự nhớ rất rõ, căn hộ 1305 trước đây là của một cô gái. Cô ấy ở đó rất lâu, nhưng đã dọn đi không lâu trước đây. Vài hôm trước, Đồng Miểu còn nói căn hộ đó có người mới chuyển đến, nhưng Đồng Tự chưa gặp mặt lần nào.

Đồng Tự xưa nay chỉ quan tâm đến người mình muốn quan tâm, chẳng bao giờ lãng phí tế bào não cho người khác.

Khi cậu đứng trước cửa phòng 1305, người bên trong mở cửa ra, lúc đó cậu mới nhận ra, đây chẳng phải là đàn anh mà mình đã gặp ở cửa phòng pháp y trưa nay sao?!

Thế giới này đúng là nhỏ thật, hóa ra lại là hàng xóm của mình.

Anh ta hình như tên là Lục… gì ấy nhỉ?

Đồng Tự nhất thời không nhớ ra nổi.

Sở dĩ cậu nhớ đến đàn anh này không phải vì từng để ý đối phương, mà là vì đối phương quá nổi tiếng trong trường. Cựu chủ tịch hội sinh viên, xuất hiện ở hầu hết các hoạt động lớn của trường. Mỗi lần trường tổ chức dạ hội, anh ta luôn ngồi hàng đầu với thầy cô, sau khi chương trình kết thúc, đám con gái còn tranh nhau chụp ảnh với anh ta trong bộ vest lịch lãm.

Trên tài khoản công khai của trường từng đăng một bài viết có tiêu đề: [Bảng xếp hạng nam thần – nữ thần Đại học Y Nham Hải]

Lúc đó, Đồng Tự đã thấy học trưởng này đứng đầu bảng nam thần, số phiếu bỏ xa người thứ hai mấy nghìn phiếu, là nam thần được công nhận toàn trường.

Lý do Đồng Tự nhớ chuyện này rõ như vậy là bởi có ai đó không rõ danh tính đã đưa ảnh cậu lên bảng nữ thần, còn xếp hạng tận thứ tư. Chuyện này từng gây náo loạn cả khoa Pháp y.

Vài ngày sau, ảnh cậu bị gỡ xuống, nhưng từ đó cậu liền có thêm một danh hiệu Hoa khôi của khoa Pháp y, biệt danh là ” Công Chúa Bạch Tuyết.”

Sau khi chuyện vô lý đó lắng xuống, thường xuyên có người đến ký túc xá tìm cậu, khiến cậu vô cùng khó chịu.

Muốn quên cũng khó.

Người đang đứng trong cửa còn cao hơn cậu một chút, mắt hai mí nhưng hẹp, gương mặt gần như không biểu cảm, ánh mắt mang theo một sự sắc bén và áp lực vô hình.

Phần thân trên mặc một chiếc áo thun trắng rộng rãi, cổ tròn làm nổi bật chiếc cổ dài, toát lên nét gọn gàng chỉ có ở những chàng trai trẻ. Đường viền cằm sắc nét cùng với yết hầu nhô cao khiến anh ta vừa có vẻ thuần khiết vừa mang nét gợi cảm nam tính.

Phần dưới mặc một chiếc quần bò phối màu hai bên, kiểu dáng khá kén người mặc, nhưng khoác lên người đối phương thì lại chẳng hề lạc điệu. Chân đi đôi dép đi trong nhà màu đen, một tay đút túi quần, nhìn qua có vẻ rất lạnh lùng.

Đối phương có chút lúng túng, đưa tay gãi nhẹ huyệt thái dương: “Em gái cậu, cô ấy…”

“Đồng Miểu, cho em một giây để cút ra đây.” Giọng Đồng Tự không hề thân thiện, trực tiếp cắt ngang lời đối phương định nói.

Tuy giọng nói rất bình tĩnh, nhưng lại chứa đầy mùi thuốc súng.

Lông mày của Lục Vọng hơi nhướng lên, vội vàng giải thích: “Tối qua cô bé sốt cao, bây giờ mới đỡ hơn chút, cậu đừng hiểu lầm…”

Đồng Tự vẫn không thèm để ý đến anh ta, ánh mắt lướt qua Lục Vọng nhìn vào bên trong, phát hiện em gái mình đang cuộn tròn trên ghế sofa nhà hàng xóm, mặt đỏ bừng, ôm một cái gối, chăm chú xem phim truyền hình. Màn hình tivi đang chiếu cảnh hai chàng trai hôn nhau.

Mắt Đồng Tự trợn to, lập tức bước vào, việc đầu tiên là chộp lấy điều khiển từ bàn trà và tắt TV: “Phim này bị cấm chiếu rồi, sao còn chiếu lại?”

“Anh làm gì đấy, đang đến đoạn gay cấn mà! Trả điều khiển cho em!” Đồng Miểu chẳng hề có vẻ gì là người vừa ốm dậy, lập tức nhảy dựng lên định giành lại điều khiển từ tay anh trai.

Đồng Tự không muốn nói cho em gái biết mấy tiếng cô bé mất liên lạc vừa rồi đã khiến mình lo lắng đến mức nào. Cậu chỉ muốn nhanh chóng kéo nó về nhà.

“Cô nhóc không muốn về thì cứ để ở đây nghỉ chút đi! Vừa hay tôi nấu cháo xong rồi, ăn xong hẵng về!”

Lục Vọng nói xong câu đó, phát hiện ánh mắt Đồng Tự vốn đã không thân thiện từ trước, giờ lại càng u ám hơn, vẻ mặt lạnh tanh. Anh cảm thấy phía sau lưng mình dường như có một luồng gió lạnh thổi qua.

“Đúng á!” Đồng Miểu giận dỗi nói “Cả ngày nay em chưa ăn gì cả, đói muốn chết!”

Đồng Miểu vừa nói vừa hùng hổ chạy vào bếp, va chạm nồi niêu xoong chảo leng keng, như thể đây là nhà của mình vậy.

Lục Vọng cười nhẹ: “Đừng để cô nhóc đói bụng.”

Đồng Tự tức đến mức muốn bật cười.

Hai người này ăn ý một cách kỳ lạ, cứ như họ mới là anh em ruột, còn cậu chỉ là người ngoài vậy.

“Anh ơi, em múc cháo xong rồi!” Đồng Miểu đứng trước bàn ăn, dùng cằm chỉ vào bát cháo hải sản trên bàn.

Vì mải tìm em gái cả ngày mà Đồng Tự cũng chưa ăn gì, lúc này đúng là đang đói. Thấy em gái đã múc cháo cho mình, cậu quyết định cho cô bé một bậc thang để bước xuống.

Đồng Miểu ngồi xuống, vừa cầm thìa lên đã gắp một miếng dưa chuột trộn bỏ vào bát cậu: “Anh không có tiết học tối nay à? Sao rảnh rỗi mà về nhà vậy?”

Đồng Tự cầm thìa, đưa cháo lên mũi ngửi thử, mùi cũng khá thơm.

“À, hôm qua em có mua cho anh một cái áo sơ mi, lúc về nhớ mang theo nhé!”

Từ nhỏ lớn lên dưới tính khí kỳ quặc của Đồng Tự, Đồng Miểu rất biết cách đoán sắc mặt anh trai. Mỗi lần nhận lỗi đều nói rất ngọt ngào. Cái áo đó chắc cô đã mua sẵn từ trước, chỉ chờ đến khi anh trai nổi giận thì lôi ra để xoa dịu dỗ dành.

Đồng Tự thừa biết, bộ dạng ngoan ngoãn hiểu chuyện của em gái bây giờ chỉ là giả vờ, em gái mình thế nào thì cậu hiểu rõ nhất.

Bỗng nhiên hôm nay cậu không muốn nể mặt cô nữa, liền đặt thìa xuống, nói với Đồng Miểu: “Ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì về với anh!”

Đồng Miểu mới ăn được hai thìa cháo, rõ ràng chưa no, ngẩng đầu “Hả?” một tiếng, ngay sau đó đã bị người ta túm cổ áo ngủ, kéo đi luôn.

Vừa đi vừa ngoái lại nói: “Anh Lục ơi, lần sau đến nhà bọn em chơi nhé!”

Anh Lục?!

Sau khi nghe thấy cách xưng hô đó, Đồng Tự càng thêm tức giận, cậu kéo người vào căn hộ bên cạnh, ngay sau đó cánh cửa bị đóng sầm lại với một tiếng “rầm”.

Lục Vọng đứng ngoài hành lang, hai tay đút túi, mỉm cười với cánh cửa nhà hàng xóm.

Sau khi đóng cửa lại, Lục Vọng gọi một cuộc điện thoại: “Giúp tôi tra một chút, khoa pháp y khóa 20… tức là năm ba hiện tại, trong ký túc xá còn giường trống nào không…”

Đồng Tự đứng bên bồn nước vo gạo, nước lạnh xối lên mu bàn tay cậu, đang rửa thì Đồng Miểu thò đầu vào: “Anh ơi, nấu gì ngon ngon đi!”

Thấy Đồng Tự không đáp lại, cô lại nói: “Không thì gọi đồ ăn ngoài nhé?”

Đồng Tự dừng tay lại, quay đầu liếc Đồng Miểu một cái. Cái nhìn ấy nói rõ với cô rằng, tâm trạng của cậu đang rất tệ, đừng chọc vào, cũng đừng lên tiếng, tốt nhất là đến cả tiếng thở cũng đừng để lộ ra.

Đồng Miểu hiểu rõ tính khí của anh trai mình, trong tình huống như thế này, cô hoàn toàn không dám làm bậy, liền lấy ngay một chiếc khăn tắm và chui thẳng vào phòng tắm. Theo kinh nghiệm của cô, tránh đi một lúc bây giờ là lựa chọn sáng suốt nhất.

Bởi vì, từ lúc anh trai tức giận đến khi nguôi giận luôn phải trải qua một quá trình chậm rãi.

Quá trình đó đại khái có thể chia làm: Tức giận – Để ý vào những thứ vụn vặt – Tự kỷ – Hết giận.

Khi cô tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, tóc đã được sấy khô, thậm chí lông trên người cũng cạo sạch từng sợi. Theo kinh nghiệm của cô, anh trai lúc này chắc đang bước vào giai đoạn tự kỷ rồi.

Hết chương 01

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.