Chương 02
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Đồng Tự tựa lưng vào sofa, một giây trước còn đang nghiêm túc suy nghĩ, giây sau lửa giận đã lan sang em gái.
Cậu nhìn chằm chằm vào Đồng Miểu vừa bước ra từ phòng tắm, giọng u ám: “Làm gì mà tắm lâu thế?”
Đồng Miểu lập tức cảm thấy anh trai còn chưa hết giận, mình ra sớm quá rồi!
Ánh mắt của Đồng Tự dời xuống, rơi vào chiếc dao cạo lông mà Đồng Miểu đang cầm trên tay, cậu bật cười lạnh một tiếng: “Lông còn chưa mọc hết mà cũng cạo?”
Đồng Miểu cố đè nén cơn bực bội đang trỗi dậy, mỉm cười đáp: “Em chỉ muốn thử xem, cạo lông xong có trắng ra tí nào không.”
Đồng Tự hừ lạnh một tiếng: “Da đen như em mà cũng mơ mộng… đúng là phí thời gian.”
Khi tâm trạng không tốt, lời nói của Đồng Tự câu nào cũng mang gai nhọn. Câu trước chưa đâm trúng, thì câu sau nhất định sẽ trúng.
Hai chữ “da đen” không lệch một ly đã đâm trúng điểm yếu tuổi dậy thì của em gái. Tuy cùng cha mẹ sinh ra, nhưng Đồng Miểu chẳng được thừa hưởng chút gen tốt nào, không đẹp như anh trai, cũng không có làn da trắng như anh trai. Nhưng con gái mà, khát khao hoàn hảo là chuyện muôn thuở. Bị anh trai gọi là “da đen”, nụ cười trên mặt Đồng Miểu lập tức biến mất.
Cô bỗng không còn tâm trạng để nói chuyện, ôm đống quần áo mới thay đi ngang qua phòng khách rồi vứt hết vào máy giặt. Tiếng bấm nút “tít tít tít” vang lên loạn xạ, như thể đang trút giận vào cái máy.
Đồng Tự nghiêng đầu liếc em bằng khóe mắt, sau đó đứng dậy đi vào bếp.
Vì nhiều năm chăm sóc em gái, cậu đã rèn được tay nghề nấu nướng vững vàng, nhưng hôm nay thật sự không có tâm trạng, chỉ đơn giản là đun nóng chảo rồi chiên vài quả trứng.
Cháo thì nấu từ lúc nãy, cho một nắm gạo và thêm ít nước, giờ cũng đã sôi xong. Trứng chiên chín rồi, rắc tí muối rồi bưng ra.
Yết hầu cậu chuyển động lên xuống, khẽ nói: “Đừng giặt nữa, ra ăn cơm đi.”
Đồng Miểu “ờm” một tiếng, đi đến bàn ăn ngồi xuống, mặt vẫn hơi đỏ, có vẻ cơn sốt vẫn chưa hạ hẳn.
Đồng Tự quay vào phòng, lấy thuốc hạ sốt và nhiệt kế từ trong cặp ra đặt lên bàn: “Ăn xong uống thuốc rồi đo lại nhiệt độ.”
“Biết rồi, anh về trường học đi, em đỡ nhiều rồi.”
“Anh xin nghỉ rồi, tối nay không đi.”
Đồng Tự cắt trứng chiên trong đĩa thành các hình khối gọn gàng: “Mấy ngày tới tan học thì về sớm, đừng lang thang bên ngoài. Giáo viên chủ nhiệm đã đồng ý cho em ở nội trú rồi, hai hôm nữa thu dọn đồ đi.”
Đồng Miểu vơ miếng trứng nhét vào miệng, đói đến mức không nói nên lời: “Anh đừng làm lớn chuyện nữa, em không ở nội trú đâu.”
“Dạo này bên ngoài không an toàn, anh không có thời gian để trông em.”
“Em đâu có xui đến mức bị người xấu nhắm vào chứ!”
Đồng Tự đẩy toàn bộ phần trứng còn lại đến trước mặt cô: “Chuyện này khỏi bàn, cứ thế mà làm.”
Đồng Miểu ngẩng đầu nhìn đôi tay trắng trẻo đẹp đẽ của anh trai, trong đầu đang nghĩ cách từ chối.
Cái cách ảnh cầm dao y chang tư thế pháp y khi giải phẫu xác chết, nhìn mà rợn cả người. Nghĩ ngợi một chút, cô quyết định không phản kháng nữa.
“Anh, giải phẫu xác chết cảm giác thế nào?”
Đồng Tự cắt trứng chiên thành từng miếng nhỏ, dùng nĩa gắp từng miếng lên ăn, cơ hàm khẽ căng, động tác nhai nghiền thức ăn trông rất tao nhã, nhưng lại khiến người khác nhìn vào mất hẳn cảm giác ngon miệng: “Giống như cắt thịt xông khói, chẳng có cảm giác gì cả.”
Đồng Miểu: “Thịt xông khói á?”
Lông mày cô cau lại, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh từng dãy thịt xông khói treo đầy trong dịp Tết ở quê.
“Cũng đều là thịt cả thôi. Thi thể đã qua xử lý bằng formalin thì có thể bảo quản rất lâu. Điểm khác biệt duy nhất là một cái ăn được, một cái không.”
Đồng Tự nói mà mắt còn chẳng thèm ngước lên, vậy mà lại khiến cô em gái kém cậu năm tuổi từ đó về sau bị ám ảnh với thịt xông khói.
Tại sao lại có thể liên tưởng thịt người với thức ăn? Cô thật sự không thể hiểu nổi.
Giống như việc cô không thể hiểu nổi mối hận giữa anh trai và ba.
Từ sau khi mẹ mất, anh trai như biến thành một con người khác.
Trước tiên là tự làm chủ, chẳng nói một lời, chuyển từ chuyên ngành lâm sàng sang pháp y. Sau đó là gần như không thèm nói với ba câu nào, rồi đột nhiên đánh mất tất cả sự hứng thú với cuộc sống.
Anh trai từng không bao giờ ngủ nướng, giờ có thể ngủ đến tận trưa mới dậy. Người từng thích đọc sách nghiên cứu, bây giờ hễ được nghỉ là chỉ biết chơi game, chơi thâu đêm suốt sáng, không buồn ra ngoài tắm nắng.
Cô từng nghĩ tối nay anh trai sẽ nấu món gì ngon cho mình, ai ngờ trước mặt chỉ có mấy cái trứng chiên rắc muối với một bát cháo trắng loãng không thêm gì cả. Nếu là trước đây, ba món mặn một món canh mới là tiêu chuẩn tối thiểu.
Đồng Miểu cũng dần quen với sự thay đổi này: “Hôm nay lão Đồng gọi điện cho em.”
Lão Đồng mà cô nói chính là ba ruột của hai anh em, Đồng Tranh.
“Em đừng để ý đến ông ấy.” Đồng Tự không thèm ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp.
Đồng Miểu còn định nói thêm gì đó, nhưng nét mặt anh trai trông rất khác thường, như thể ai đó vừa chạm vào điều cấm kỵ. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả lời cô định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Quan hệ giữa anh trai và ba luôn căng thẳng. Vì cô chọn đứng về phía anh nên cũng giữ khoảng cách với ba.
Sau khi uống thuốc, Đồng Miểu đi ngủ. Cô ra một thân mồ hôi, cơn sốt đã hạ. Vì uống nhiều nước nóng nên gần sáng buồn tiểu, tỉnh dậy đi vệ sinh, vừa hay thấy anh trai đang đứng ngoài ban công hút thuốc.
Bóng lưng anh trai trông rất cô đơn, như đang bị nỗi buồn nào đó kéo về quá khứ. Cô sững người, đầu óc không kiểm soát được bắt đầu trôi theo ký ức…
Câu nói đầu tiên hiện lên trong đầu cô là một câu hỏi mà anh trai từng hỏi cô một năm trước: “Miểu Miểu, em nói xem, sống trên đời này có ý nghĩa gì?”
Đồng Miểu nghĩ ra được những ý nghĩa rất đơn giản, đều là mấy điều nhà trường dạy từ bé đến lớn, cô thuận miệng đáp: “Cô giáo nói phải trở thành người có ích, giúp đỡ kẻ yếu…”
Khi đó anh trai đi ra ban công, im lặng châm một điếu thuốc, cũng là lần đầu tiên cô thấy anh hút thuốc, cảnh tượng khi ấy rất giống tối nay.
Sau đó không lâu, cô đột nhiên biết được anh trai đã chuyển ngành, từ chuyên ngành lâm sàng sang pháp y.
Bác sĩ thì tiếp xúc với người sống, còn pháp y thì tiếp xúc với người chết.
Sao anh trai lại đưa ra lựa chọn như vậy?
Cô từng hỏi anh: “Anh, anh chuyển ngành là vì thích làm pháp y à?”
“Học y mà không cứu được người mình muốn cứu, thì thôi, nghiên cứu người chết còn hơn.”
Câu nói ấy nghe như không chút cảm xúc, khi đó Đồng Miểu cũng chẳng nghĩ nhiều.
Ai ngờ, ngày hôm sau, ba lại báo cho cô biết tin mẹ đã qua đời.
Mẹ cô mất vì tai nạn giao thông, ra đi rất đột ngột. Khi cô biết chuyện, mẹ đã mất nửa tháng, mãi đến khi xử lý xong vụ tai nạn, buộc phải làm tang lễ, ba mới dám nói với cô.
Tại nhà tang lễ, mẹ được rã đông và đặt vào quan tài, xung quanh là vòng hoa và câu đối phúng điếu. Cô đứng một mình ở một góc, không dám tin vào những gì đang thấy. Khi đó cô nghĩ: Chỉ cần mình không nhìn mẹ lần cuối, thì mẹ vẫn còn sống. Vì vậy đến tận lúc kết thúc, cô cũng không dám nhìn gương mặt cuối cùng của mẹ.
Trong đám đông, anh trai đứng ở hàng đầu, cùng ba xử lý hậu sự cho mẹ, lạnh lùng đến mức khiến cô không còn nhận ra anh nữa.
Hai tháng sau đó, cô sống trong trạng thái mơ hồ, mệt mỏi, không còn ai gọi cô dậy mỗi sáng, không ai giám sát cô làm bài tập. Ngay cả chuyện bị mời phụ huynh từng khiến cô bực bội giờ cũng trở thành một ký ức hạnh phúc đã qua.
Cô dùng đủ mọi hành vi nổi loạn để trút bỏ sự bất mãn với cuộc sống, đồng thời cũng hi vọng sẽ thu hút được sự chú ý của Đồng Tranh. Nhưng Đồng Tranh từ trước đến nay vốn đã rất ít quan tâm đến hai anh em, mà sau khi mẹ mất, ông cũng không hề vì thế mà tăng thêm chút trách nhiệm nào.
Quan hệ giữa anh trai và ba vốn đã không tốt, sau chuyện đó lại càng căng thẳng không thể cứu vãn. Về sau, cả hai người đều rất ít về nhà. Từ khi mẹ qua đời, ngôi nhà này như thể sụp đổ hoàn toàn.
Cho đến một ngày, ba cô nói: “Miểu Miểu, nửa đời trước của ba sống không vui, nửa đời sau ba muốn sống cho chính mình….”
Nói xong câu đó không bao lâu, ba cô bị điều đi công tác nước ngoài.
Khi ấy anh trai không hề khuyên can, chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Đi rồi thì đừng bao giờ quay lại.”
Sau này ba cũng có về nước vài lần, nhưng mỗi lần về, anh trai đều trốn trong trường không chịu về nhà. Rồi dần dần, ba cô cũng không về nữa. Mỗi khi cô nhớ mẹ, chỉ biết gọi đi gọi lại vào số điện thoại của mẹ.
Nhưng điện thoại ấy không bao giờ được bắt máy nữa.
Ngoài ban công vẫn còn tối. Đồng Tự hút hết một điếu thuốc, chờ cho mùi thuốc tan bớt, cậu mới nhìn đồng hồ.
Buổi sáng còn có tiết học, đã đến lúc phải quay lại trường.
Cậu đang chuẩn bị rời đi thì Đồng Miểu bất ngờ ló đầu ra khỏi phòng: “Anh sắp về trường rồi à?”
Đồng Tự bước đến trước mặt cô, đưa tay đặt lên trán kiểm tra: “Hạ sốt rồi, trưa đo lại nhiệt độ một lần nữa… đồng hồ báo thức còn chưa reo, em ngủ thêm đi.”
Nói xong, cậu đi thẳng ra cửa nhà thay giày.
Thay xong giày, mở cửa sắt ra thì Đồng Miểu lập tức chạy tới, nhét một cái túi giấy vào tay cậu: “Áo sơ mi của anh.”
“Sau này đừng tự ý mua đồ nữa.” Đồng Tự nói: “Anh không cần.”
Đồng Miểu mím môi không nói gì, lặng lẽ tiễn anh trai ra đến thang máy. Chỉ khi cửa thang máy đóng lại, cô mới chịu quay về.
Ra khỏi khu dân cư là đến trạm xe buýt. Tuyến 11 có thể đưa thẳng đến Đại học Y Nham Hải, chỉ là tuyến này vòng vèo, phải mất hơn nửa tiếng.
Lúc này trời đã sáng rõ, xe cộ bắt đầu đông lên. Tuyến 11 vào khung giờ này vẫn rất đông, đa phần là các ông bà lớn tuổi đi chợ sớm.
Lên xe, cậu theo thói quen chọn chỗ gần cửa sổ, đeo tai nghe bluetooth. Một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, như thể từ nơi xa xăm nào đó vọng về, khiến tâm trí cậu lập tức trống rỗng.
Mãi đến khi xe dừng ở một trạm, Đồng Tự mới mở mắt, thấy một bà cụ còng lưng đang chật vật lên xe.
Cậu lập tức đứng dậy nhường chỗ.
Xe buýt đi qua khu tam hoàn náo nhiệt, rồi dần dần tiến ra vùng ngoại ô, người trên xe ít dần, bầu không khí cũng trở nên yên tĩnh.
Đại học Y Nham Hải nằm ở phía Bắc thành phố, may mà xung quanh có tuyến tàu điện, giao thông cũng khá thuận tiện.
Đồng Tự vừa nghe nhạc vừa xuống xe, đi trên con đường rợp bóng cây dẫn đến khu ký túc xá. Hôm nay đúng dịp tân sinh viên nhập học, các câu lạc bộ đều tranh thủ kéo banner, hò hét quảng bá cho mình.
Con đường vốn yên tĩnh nay được trang trí rực rỡ và náo nhiệt bất thường. Đồng Tự bị nhầm là sinh viên mới, bị người của một câu lạc bộ kéo lại, một cô gái xinh đẹp cosplay thành Đát Kỷ trong một game moba nổi tiếng, trang phục tỉ mỉ, hóa trang cực kỳ bắt mắt.
“Đát Kỷ” hào hứng nói: “Bạn học, tham gia CLB cosplay bọn mình đi! Hình tượng và khí chất của bạn thật sự quá hợp luôn đó, tham gia còn được tặng quà xinh nha!”
Đồng Tự liếc nhìn hàng loạt hộp quà nhỏ xinh được sắp ngay ngắn trên bàn dài, cầm lấy bút rồi, viết tên và số điện thoại của bạn cùng phòng Tô Đạt lên bảng đăng ký. Viết xong, cậu ngẩng đầu nhìn cô gái kia, ánh mắt có chút phức tạp.
Trong lòng thầm nghĩ, đây chẳng phải là nữ thần Lâm Hiểu Hiểu của Tô Đạt sao?
Tô Đạt suốt ngày mở miệng ra là nhắc đến cái tên Lâm Hiểu Hiểu, đến mức Đồng Tự muốn quên cũng không quên nổi.
Nhưng chính khoảnh khắc Đồng Tự nhìn sang, lại khiến Lâm Hiểu Hiểu sững người.
Ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu lên đôi mắt cậu, trong con ngươi nhạt màu phản chiếu rõ nét hàng mi dài và cong, đẹp đến mức giống như một khu rừng mờ sương được chụp bằng ống kính góc rộng.
Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí Lâm Hiểu Hiểu trống rỗng hoàn toàn.
Khi cô kịp phản ứng lại, gương mặt đã đỏ bừng từ lúc nào không hay.
Đồng Tự chớp mắt: “Quà đâu?”
Lâm Hiểu Hiểu lúc này mới luống cuống đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ đựng quà.
Đồng Tự nhấc chiếc hộp nhỏ màu hồng to bằng nắm tay lên và thử lắc nhẹ, rất nhẹ, nhưng cậu không vội mở ra. Cậu chỉ đơn giản là thích cái cảm giác tràn đầy điều chưa biết này, còn về việc bên trong chứa gì thì thật ra không quá quan trọng.
Cậu vặn âm lượng tai nghe lên mức lớn nhất, hành lang náo nhiệt nơi các CLB đang chiêu mộ thành viên mới dường như mất hết âm thanh trong thế giới của cậu, giống như một bộ phim câm đang được tua nhanh. Khoảnh khắc đó, cậu như một lữ khách đang du hành trong khe nứt thời gian, mọi tín hiệu từ thế giới bên ngoài đối với cậu đều là những thứ hư vô mờ ảo.
Hết chương 02
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.