Chương 70
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Đôi mắt phủ sương khẽ run lên, hàng mi cũng nhẹ rung theo, đẹp tựa như khu rừng bị màn sương mỏng bao phủ.
Đồng Tự có chút căng thẳng, nhưng lại không hề sợ hãi. Bất kể Lục Vọng hỏi gì, cậu đều đáp lại bằng những lời khẳng định chắc chắn.
Hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai, rồi mạnh mẽ va chạm vào nhau…
Xâm chiếm… tan rã… nơi nào đi qua đều là sự hỗn loạn và dịu dàng đan xen.
Toàn thân Đồng Tự cứng đờ, các ngón tay co lại, đầu ngón trắng bệch vì siết quá chặt.
Ánh đèn trên đầu mỗi lúc một tối dần, tối đến mức Đồng Tự không còn nhìn rõ đường nét gương mặt đối phương, cậu khẽ ngửa cổ, ngón tay len vào mái tóc ướt lạnh bên thái dương, rồi dùng sức ấn xuống…
Linh hồn như rời khỏi thể xác, nhẹ bẫng bay lơ lửng trên không trung, rồi bất ngờ bị kéo giật về, bị đẩy mạnh sang một bên, mặc sức nghiền nát.
Khi tỉnh lại lần nữa, rèm cửa sổ bị gió thổi tung lên, từ bên ngoài phòng ngủ truyền vào mùi thức ăn thơm nức.
Đồng Tự ngẩn người trong giây lát, đầu óc trống rỗng, mãi đến khi ký ức từ từ quay lại, cậu mới nhớ ra những gì đã xảy ra tối qua.
Cơ thể nhẹ bẫng, có cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ dài tựa kiếp khác.
Mang dép bước ra đến cửa bếp, liền thấy Lục Vọng đang mặc áo ba lỗ xanh đậm, để trần cánh tay, chăm chú nấu ăn.
“Anh không lạnh à?”
“Không, vừa mới tập gym xong.”
Lục Vọng múc cháo hải sản từ nồi đất ra bát: “Anh tưởng em sẽ ngủ đến trưa nên chỉ nấu cháo. Giờ có muốn ăn chút gì không?”
Lúc này Đồng Tự mới nhìn đồng hồ, đã mười giờ rưỡi, không ngờ lại ngủ lâu như vậy. Lưng và eo đều ê ẩm, chân cũng chẳng còn chút sức nào.
Lục Vọng bưng bát cháo từ bếp bước ra: “Sáng nay không nhận được nụ hôn chào buổi sáng của em, cả ngày thấy thiếu sức sống.”
Đồng Tự: “Còn đủ sức tập gym, em thấy anh đâu có thiếu tí sinh lực nào.”
“Đó chỉ là bên ngoài thôi.” Lục Vọng mặt dày ghé sát lại: “Anh cần một chút dinh dưỡng tinh thần để phục hồi thể lực.”
Đồng Tự vốn định đặt một nụ hôn tượng trưng lên má anh, nhưng ngay khoảnh khắc môi vừa chạm, Lục Vọng đột ngột nghiêng đầu, thế là nụ hôn rơi thẳng lên môi đối phương.
Lại là một nụ hôn sâu đầy vấn vương.
Đồng Tự nhíu mày: “Anh định giở trò à?”
“Với vợ anh mà cũng tính là giở trò sao?”
Lục Vọng vừa nói, ngón tay vừa nhẹ nhàng v**t v* dấu hôn trên gáy Đồng Tự, chợt nhớ lại âm thanh mũi run rẩy của đối phương lúc cảm xúc lên đến cao trào đêm qua.
Anh muốn gì, Đồng Tự liền cho nấy, hoàn toàn mặc anh điều khiển, ngoan ngoãn chẳng khác gì một chú thỏ trắng nhỏ.
“Vợ à… đêm qua em…”
Đồng Tự giống hệt một chú thỏ trắng nhỏ bị kinh động, đôi tai vểnh lên như đang chờ đợi câu tiếp theo của đối phương.
“Dâm quá…”
Nghe thấy hai chữ đó, Đồng Tự không nói hai lời, chân đã vung ra trước, đá thẳng vào mông Lục Vọng một cú.
Lục Vọng xoa mông, vẫn còn cười: “Đừng giận mà, anh nói thật đấy…”
Chưa kịp nói xong chữ cuối, Đồng tự đã đè anh xuống ghế sofa, đầu gối chặn vào thắt lưng phía sau của Lục Vọng: “Phẫu thuật thiến là làm thế nào ấy nhỉ?”
Lục Vọng bỗng nín thở, cảm thấy có gì đó đau đau ở phía dưới.
“Không sao, còn nhiều thời gian.” Đồng Tự lạnh lùng nói: “Em có thể từ từ học.”
“Ờm… coi như anh chưa nói gì đi.”
“Còn dâm không?”
“Không… không dâm…”
Đồng Vũ hừ một tiếng: “Anh dâm.”
“Vợ nói sao thì là vậy!”
Lục Vọng lập tức hóa thành một chú chó lớn ngoan ngoãn, còn là loại vẫy đuôi loạn xạ vì mừng rỡ.
Năm tháng sau.
Trời bắt đầu rơi tuyết dày như lông ngỗng, tuyết rơi lên chiếc ô đen, phủ thành một lớp mỏng. Đồng Tự cầm ô đứng trước một dãy lều trại, vành ô che khuất khuôn mặt cậu, nhưng Lục Vọng vẫn nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lục Vọng buông hộp cơm trong tay xuống, lao tới ôm chặt lấy đối phương một cái thật to: “Anh đang ảo giác à? Sao em lại đến đây?”
“Nhớ anh.”
“Gọi điện không được à?”
“Phải tận mắt thấy anh em mới yên tâm.”
Lục Vọng xúc động đến không nói nên lời, ôm Đồng Tự xoay mấy vòng liền trong tuyết. Chiếc ô đen bị tuột khỏi tay, rơi xuống nền tuyết trắng xóa.
“Có lạnh không?” Lục Vọng dùng đôi tay ấm áp ôm lấy khuôn mặt lạnh buốt của Đồng Tự hỏi.
“Cũng tạm.”
Nói là tạm, nhưng cổ thì rụt vào, không chỉ cổ mà cả các ngón tay cũng rút hết vào tay áo, nhìn trông vừa ngốc nghếch vừa ngoan ngoãn.
Lục Vọng không nhịn được véo nhẹ khuôn mặt đang cười của cậu, rồi tặng thêm một nụ hôn ấm áp.
Sinh viên ngành pháp y ngoài việc phải luân phiên thực tập tại bộ phận pháp y của cục cảnh sát, còn phải tới bệnh viện hạng ba để luân phiên nữa. Khi Lục Vọng đang thực tập ở khoa nội thì tình cờ gặp đúng dịp thầy giáo của anh đi khám bệnh từ thiện ở vùng quê, thế là anh theo về đây.
Chuyến khám bệnh từ thiện kéo dài một tuần, mỗi ngày họ đều làm kiểm tra sức khỏe cơ bản cho dân làng trong những chiếc lều dựng sẵn. Vì quá bận nên cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.
Tuy vất vả, nhưng rất có ý nghĩa.
Mỗi ngày Lục Vọng đều nhớ vợ, lúc gọi video luôn miệng đòi “vợ hôn anh đi, vợ ôm anh cái”, nhưng hôn không được, ôm cũng chẳng xong, trong lòng lại càng thêm khó chịu.
Anh cứ tưởng chỉ có mình là người chìm trong nỗi tương tư, không ngờ Đồng Tự lại lái xe đến tận đây thăm mình. Cái cảm giác đôi bên cùng nỗ lực vì nhau ấy thật kỳ diệu, như thể trong cơ thể hai người xuất hiện một loại từ trường chung, mỗi giây mỗi phút đều bị hormone của đối phương và của chính mình làm cho quay cuồng.
“Vào lều sưởi ấm thôi, mấy người kia đều xuống làng ăn cơm rồi.” Lục Vọng giũ sạch tuyết trên ô, gập lại rồi dựng bên cạnh lều.
Đồng Tự mở ba lô, lấy ra một túi giữ nhiệt.
Bên trong túi là hộp cơm màu xanh đậm được đóng gói gọn gàng. Tuy trời lạnh, nhưng hộp cơm vẫn còn nóng, qua lớp nhựa trong suốt, có thể thấy màu xanh của rau rất bắt mắt bên trong.
Đôi mắt Lục Vọng bừng sáng, gần như sắp khóc: “Vợ à, em…”
Anh không đợi nổi mà mở nắp hộp cơm ra, sắc, hương, vị lập tức đập vào mắt. Toàn là những món anh thích ăn nhất!
Lục Vọng lập tức rút điện thoại ra chụp một bức gửi cho ba mình: “Ba, mau xem tay nghề con dâu ba kìa!”
Ba Lục trả lời: [Thằng nhóc mày còn có phúc hơn ba!]
Ba Lục vẫn chưa biết Đồng Tự là con trai, mỗi lần thấy Lục Vọng khoe người yêu với ông đều vui đến không khép được miệng: [Khi nào thì mang người về nhà ăn cơm?]
Lục Vọng trả lời: [Chờ xem!]
Thời gian tiếp theo, Lục Vọng bắt đầu đắm chìm tận hưởng bữa trưa của mình, anh đói đến cực độ, cả cơ thể lẫn dạ dày đều cuồng nhiệt nhớ đến Đồng Tự.
Đồng Tự ngồi bên cạnh, quấn quanh một cái bếp điện nhỏ sưởi ấm, cậu lặng lẽ nhìn Lục Vọng ăn cơm, trong lòng đột nhiên trở nên rất bình yên.
Hóa ra thích một người thật sự có thể điên cuồng như vậy, giống như cậu đã lái xe bốn tiếng chỉ để đem một bữa cơm cho đối phương.
Ngay cả khi thi cuối kỳ, trong đầu cũng sẽ bất chợt hiện lên khuôn mặt của Lục Vọng.
Cậu không kịp phòng bị mà đón nhận từng lần Lục Vọng bất ngờ xuất hiện, cơ thể và tâm hồn đều để lại dấu ấn của đối phương.
Cuối cùng, Lục Vọng lật cổ áo phía sau gáy Đồng Tự lên, nhẹ nhàng v**t v* vết dấu dâu tây mà vài ngày trước anh đã để lại trên người đối phương, dấu vết đã trở nên nhạt đi nhiều, dưới làn da trắng nõn biến thành màu vàng nhạt.
Anh thích để lại dấu vết của mình trên người Đồng Tự, nên trong giá lạnh băng tuyết lại một lần nữa làm sâu sắc thêm dấu ấn đó…
Họ như những kẻ lang thang giữa băng tuyết, vội vã muốn vào ngôi nhà ấm áp để sưởi ấm, củi khô được nhóm lên, ngọn lửa lần lượt bùng cháy, càng cháy càng lớn.
Sự ấm áp cố gắng bao phủ lấy cái lạnh, nhưng có phần khó khăn, nên tiếp tục ném thêm củi khô vào đống lửa, để ngọn lửa cháy rực rỡ hơn.
Thật lạnh,
Muốn ấm lên một chút,
Ấm hơn một chút nữa…
Ngón tay của Đồng Vũ cong lại, cậu siết chặt lấy cánh tay Lục Vọng, để lại một vết cào rõ rệt. Cơ thể cậu run rẩy không ngừng, như thể mất đi nửa cái mạng.
Lục Vọng chỉ còn biết nhẹ nhàng dỗ dành.
Từng lời thì thầm mềm mại dần dần tan chảy bức tường phòng bị trong lòng, từng tấc da thịt đều như được ôm trọn trong hơi ấm.
“Tõm…”
Một giọt nước từ mái hiên rơi xuống, lập tức bị ngọn lửa rực cháy nuốt chửng.
Giấc mộng của họ chân thật đến đáng sợ, như thể băng tan thành nước, rồi rơi xuống, lại bay lên, thoát khỏi giấc mộng…
-Hết chính truyện-
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.