Chương 69
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Cưa điện mới cắt chưa đến năm centimet thì đã cảm thấy rõ ràng lưỡi cưa hụt vào khoảng trống, ngay sau đó một luồng mùi xác chết bốc lên.
Trong khoảnh khắc đó, Vương Nhạc gần như có thể khẳng định rằng trong khối xi măng có giấu thi thể người, bởi vì anh quá quen thuộc với mùi xác chết đang phân hủy.
Lưỡi cưa điện tiếp tục cắt dọc theo mép bệ đá, lộ ra một mặt cắt xương hình bầu dục màu xám trắng. Vương Nhạc lập tức hô dừng lại: “Đừng cắt nữa, mang về quét hình!”
Năm tiếng sau.
Trong văn phòng phòng pháp y có một nhóm người đang tụ tập. Cố Nguyên mở tấm phim X-quang vừa được gửi về, hình ảnh một bộ xương người hiện lên.
Trong hình là bộ xương của một người phụ nữ, chỉ còn phần đầu và thân, tay chân đều bị thiếu, mép xương có vết cắt chéo gọn ghẽ do cưa điện gây ra.
“Vết cắt hoàn toàn trùng khớp với những phần thi thể còn lại.” Cố Nguyên mở bản báo cáo giám định mới nhất: “Trong tủy xương có phát hiện DNA của Viên Tinh, thi thể này chính là Viên Tinh!”
Kết quả này khiến mọi người phấn khích tột độ!
Vương Nhạc lại một lần nữa ngồi đối diện Ngô Chí, anh châm một điếu thuốc, từ từ hút: “Tôi không hiểu, rõ ràng anh yêu cô ấy, vậy tại sao lại phân xác cô ấy ra từng mảnh, rồi đem đầu và thân vùi trong xi măng… Lúc anh ngồi hút thuốc trước thi thể của cô ấy, trong lòng không thấy áy náy sao?”
Sắc mặt Ngô Chí thoáng thay đổi, nhưng nghĩ đối phương đang gài bẫy mình, nên lại trở về bình tĩnh: “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Vương Nhạc cười: “Chúng tôi tìm thấy cô ấy rồi, chỉ mất chưa tới năm tiếng.”
Ngô Chí: “Ồ, tìm thấy thì sao, đâu phải tôi giấu.”
Thấy Ngô Chí vẫn còn cố chối, Vương Nhạc cười khẩy hai tiếng: “Anh tưởng phạm tội mà không để lại chứng cứ à? Lúc anh đổ xi măng đã trộn lẫn thuốc rơi trong sân vào. Chúng tôi đã phân tích loại thuốc đó, là thuốc điều trị đau thắt tim… Theo tôi được biết, trong nhà anh chỉ có ông cụ là đang uống loại thuốc này. Mà ông cụ Ngô chỉ bắt đầu uống sau khi Ngô Trình chết, điều đó có nghĩa là thi thể không phải do Ngô Trình giấu. Vậy thì giữa anh, ông cụ và Ngô Đình, ai là người có động cơ lớn nhất để phân xác?”
Lúc này Ngô Chí bắt đầu căng thẳng: “Không chừng là họ phân xác thì sao?”
Vương Nhạc nhìn Ngô Chí với nụ cười nửa miệng: “Ông cụ Ngô có thể loại trừ. Sau lần bị bệnh, ông ấy thở còn khó, làm sao có thể phân xác rồi giấu xác được? Ngô Đình cũng có thể loại trừ, cô ta không có phương tiện di chuyển, lại không biết lái xe, không thể vứt xác hay vận chuyển thi thể. Vì thế, người phân xác chỉ có thể là anh!”
Trán Ngô Chí bắt đầu đổ mồ hôi lấm tấm, hắn cúi đầu né tránh camera: “Tôi muốn gặp luật sư của tôi!”
“Gặp hay không thì kết quả cũng như nhau thôi!” Vương Nhạc nói: “Tuy anh đã hack tài khoản của Tô Đạt, nhưng chúng tôi đã tìm thấy virus nghe lén trong điện thoại của cậu ấy và đang phân tích dữ liệu. Chúng tôi cũng có chuyên gia máy tính, còn giỏi hơn anh nhiều!”
“Chưa hết!” Vương Nhạc tiếp tục nói: “Chúng tôi vừa phát hiện, các đoạn chat giữa Trương Mẫn và Tô Đạt đều do anh điều khiển từ xa bằng phần mềm virus. Ngoài ra, anh còn nghe lén bất hợp pháp quyền riêng tư của người khác, dùng camera siêu nhỏ quay video rồi phát tán trái phép… Từng tội danh một cộng lại, anh muốn trắng án là không thể!”
“Vẫn chưa xong đâu!” Vương Nhạc nói tiếp: “Hiện tại công ty của anh đang bị điều tra. Có người tố cáo anh lừa đảo các thiếu nữ vị thành niên, còn có giao dịch lợi ích với nhiều công ty thẩm mỹ, tổ chức cho vay online và quán bar… Với tư cách một cảnh sát hình sự, tôi chỉ có thể khuyên anh thành thật thì được khoan hồng, chống đối sẽ bị xử nghiêm!”
Nắm đấm của Ngô Chí siết chặt: “Tôi đã nói rồi! Tôi muốn gặp luật sư!”
**
Vụ án cuối cùng cũng đã có hồi kết, tiếp theo sẽ là quá trình khởi tố pháp lý kéo dài. Công ty của Ngô Chí do dính líu đến hành vi lừa đảo đã bị cơ quan chức năng niêm phong, các công ty thẩm mỹ có liên quan cũng đang bị điều tra.
Chủ nhật, Đồng Tự và Lục Vọng đến trường đón Đồng Miểu về nhà, sau đó ghé siêu thị mua một đống đồ ăn, vì hôm nay Đồng Tranh sẽ trở về.
Đồng Tự đang nấu ăn trong bếp, Lục Vọng phụ giúp bên cạnh. Đồng Miểu đã chuẩn bị xong bát đũa và nước uống, chợt nhớ trong nhà không có loại bia mà Đồng Tranh thích uống, liền xuống lầu mua đúng loại bia yêu thích nhất của Đồng Tranh.
Tuy ngoài miệng anh em họ nói không ưa Đồng Tranh, nhưng trong lòng vẫn mong chờ cuộc hội ngộ lần này.
Đúng sáu giờ chiều, Đồng Tranh đến đúng giờ, nhưng bầu không khí trong nhà lại có chút lạnh lẽo. Đồng Tự không nói gì, Đồng Miểu cũng chỉ im lặng ăn cơm, Lục Vọng cố gắng làm không khí bớt căng thẳng, nhưng dường như chẳng mấy hiệu quả, thậm chí còn khiến anh thêm phần lúng túng.
Ăn cơm xong, Đồng Tranh và Lục Vọng ngồi trên sofa uống trà, hai người trò chuyện rời rạc, chủ yếu là hỏi đáp ngắn gọn.
Đồng Tranh hỏi: “Nhà cậu làm gì?”
Lục Vọng đáp: “Ông nội và ba cháu đều là quân nhân.”
Đồng Tranh: “Quân nhân… làm ở vị trí nào?”
Lục Vọng: “Ừm… sĩ quan.”
Đồng Tranh trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Là kỹ thuật hay là…”
Lục Vọng: “Trung tá lục quân.”
Đồng Tranh có chút bất ngờ: “Vậy sao cậu không đi lính?”
Lục Vọng: “Cháu muốn làm pháp y hơn.”
Đồng Tranh lại hỏi: “Nhà cậu có mấy anh em?”
Lục Vọng khẽ thở dài: “Chỉ có mình cháu.”
Đồng Tranh suy nghĩ rồi nói: “Chỉ có một đứa, ba cậu không phản đối à?”
Lục Vọng: “Ông ấy đã chấp nhận rồi, làm pháp y cũng đâu có gì không tốt.”
Đồng Tranh cười: “Tôi không nói đến chuyện đó.”
Ông ta liếc nhìn Đồng Tự: “Cậu nên hiểu tôi đang nói đến điều gì.”
Lục Vọng phản ứng lại: “Cháu hiểu, nhưng ba cháu nghe theo cháu.”
Đồng Tranh: “Cậu chắc chứ?”
Đồng Tự không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, liền đứng dậy đi vào bếp rửa chén. Đồng Miểu cũng chẳng hứng thú với chủ đề đang nói, cuối cùng lặng lẽ trở về phòng, đóng cửa lại và chơi game.
Chẳng bao lâu sau, cửa bếp bị ai đó đẩy ra, Lục Vọng bước vào: “Để anh rửa giúp em.”
Anh nói xong thì đóng cửa lại, rồi từ phía sau cởi tạp dề của Đồng Tự ra: “Hôm nay làm bao nhiêu việc như vậy, em không thấy mệt à? Cởi tạp dề ra đi, để anh rửa.”
Đồng Tự đặt bát đĩa đầy dầu mỡ vào bồn rửa: “Không cần đâu, anh ra uống trà đi.”
Lục Vọng kéo tay Đồng Tự ra khỏi bồn rửa: “Đôi tay đẹp như vậy không phải để làm việc nhà, em không thấy xót chứ anh thì có đấy.”
Chiếc tạp dề vẫn bị anh gỡ xuống, Đồng Tự đành lau khô tay, lặng lẽ nhìn Lục Vọng cúi đầu rửa chén.
Góc nghiêng của người đàn ông càng nhìn càng thu hút, mặt Đồng Tự bất giác đỏ bừng.
Lục Vọng rửa xong bát, còn lau cả sàn, dọn dẹp gọn gàng cả căn bếp. Mà lúc này mặt Đồng Tự vẫn chưa hết đỏ.
Lục Vọng bước tới sờ trán cậu: “Sao mặt lại đỏ vậy?”
Đồng Tự quay người, lấy một cái ly thủy tinh từ trong tủ, định ra phòng khách rót nước lạnh uống.
Đồng Tranh ngồi trên ghế sofa: “Đồng Tự, lại đây uống trà đi.”
Biết ngay Đồng Tranh lại định nói chuyện lải nhải, Đồng Tự từ chối thẳng: “Không cần, tôi uống nước.”
Cậu rót đầy một cốc nước lạnh, uống một hơi cạn sạch.
Đồng Tranh nhìn đồng hồ, đứng dậy khỏi sofa: “Thấy cũng muộn rồi, ba còn hẹn đi hát với bạn, đi trước đây.”
Đồng Tự không giữ lại.
Đồng Miểu nghe tiếng động, đột nhiên chạy từ trong phòng ra, ngẩn người nhìn Đồng Tranh đang thay giày ra ngoài.
Đồng Tranh về nhà chẳng khác gì ghé ngang, hai anh em thật ra đã quen với kiểu này từ lâu. Chỉ là lần này là lần đoàn tụ đầu tiên sau khi mẹ mất, không biết lần sau sẽ phải đợi đến khi nào.
Chờ Đồng Tranh rời đi, Đồng Miểu lại quay về phòng, bật nhạc thật to.
Đồng Tự ra ban công, châm một điếu thuốc, bất chợt cảm thấy bực bội trong lòng.
Lục Vọng mượn lửa: “Ba em khá là thẳng thắn đấy.”
Đồng Tự dập điếu thuốc: “Ừ.”
Lục Vọng nhìn người trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn bảo vệ: “Ông ấy bảo anh phải chăm sóc em thật tốt.”
Đồng Tự: “Ừ.”
Vài giây sau, Đồng Tự bất ngờ chửi một câu: “Mẹ nó!”
Lục Vọng đặt tay lên sau đầu Đồng Tự, hỏi: “Sao vậy?”
“Em lại trở thành người giống hệt như ông ta rồi!”
Lục Vọng bật cười một lúc lâu: “Muốn uống rượu không?”
“Ừ.”
Hai người xách bia về nhà Lục Vọng, Đồng Tự vội vã bật nắp một lon, ngửa cổ uống ừng ực quá nửa lon, trông có vẻ định uống cho say khướt.
Lục Vọng nhắc: “Đừng uống nhiều quá, kẻo ảnh hưởng việc chính.”
“Việc gì cơ?” Ánh mắt Đồng Tự hơi ngơ ngác, trông đáng yêu lạ thường.
“Em nói đợi vụ án kết thúc mới được chạm vào em, hôm nay chắc là nên trả lời hứa rồi chứ?” Lục Vọng vừa cười vừa hỏi, ánh mắt đầy ẩn ý.
Đồng Tự bỗng dưng không biết phải trả lời thế nào, đầu óc trống rỗng. Hình như cậu thực sự đã từng nói câu đó.
Chẳng lẽ, bây giờ phải đánh ngất người ta?
“Không phải em định nuốt lời đấy chứ?”
“Ai nuốt lời chứ?” Đồng Tự ngửa cổ uống thêm nửa lon bia nữa.
“Vậy… em cho anh chứ?”
Đồng Tự sững người, mãi một lúc sau mới khe khẽ “ừ” một tiếng.
Lục Vọng rất hài lòng với câu trả lời đó, khẽ hôn lên trán cậu một cái, sau đó vào phòng tắm mở nước chuẩn bị tắm.
Lúc này, Đồng Tự vẫn đang ngồi trên thảm uống bia, hai tai đỏ bừng. Uống xong một lon, sợ chưa đủ say, cậu lại mở thêm lon nữa.
Lục Vọng thử nhiệt độ nước xong thì quay lại phòng, nhẹ nhàng bế người đang ngồi trên thảm lên, rồi đặt vào bồn tắm.
Lúc vừa chạm vào nước, Đồng Tự vẫn còn hơi ngỡ ngàng, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là ở đây…
Dù toàn thân thư giãn, nhưng cậu vẫn căng thẳng vô cùng.
Ngâm được vài phút, đầu óc bắt đầu hơi chếnh choáng, lúc này Lục Vọng bê một đĩa trái cây tới đặt cạnh tay cậu, rồi cũng bước vào bồn tắm, ngồi đối diện.
Hơi nước trắng mờ bốc lên từ bồn tắm, lan tỏa trong không khí, tất cả cứ như đang nằm trong một giấc mơ.
Đồng Tự cứ tưởng Lục Vọng sẽ làm gì đó, nhưng không ngờ anh chỉ nhẹ nhàng nâng chân cậu lên.
“Hôm nay bận cả ngày rồi, chân có mỏi không?” Giọng Lục Vọng nhẹ nhàng như bông gòn, mềm mại và ngọt ngào đến mức khiến tim Đồng Tự đập loạn.
Ngón tay anh nhẹ nhàng xoa bóp phần bắp chân, lực đạo vừa vặn. Khi xoa đến gan bàn chân, Đồng Tự thoải mái đến mức không kìm được mà bật ra tiếng rên nhẹ.
Bàn chân được nâng trong lòng bàn tay anh, như thể đang được nâng niu cưng chiều hết mực, cảm giác ấy khiến Đồng Tự như say mê.
Lục Vọng ngẩng đầu lên, trong mắt như có cả trời sao và biển rộng: “Thoải mái không?”
“Ừm”
Đồng Tự gật đầu, mặt đỏ bừng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lục Vọng đưa cho Đồng Tự một quả nho, cậu ăn một quả, lạnh lạnh mát mát, khiến tim càng đập nhanh hơn. Cổ và mặt đều đỏ ửng, khi ngẩng lên thấy ánh mắt cưng chiều của Lục Vọng, trái tim lại run lên lần nữa.
Chưa kịp hoàn hồn, Lục Vọng đã cúi người hôn lên môi cậu, lưỡi mềm mại len vào sâu bên trong.
Nhẹ nhàng, ẩm ướt, đầy chiếm hữu, nụ hôn từ người mình yêu…
Đồng Tự khẽ rùng mình, hai tay siết chặt mép bồn tắm, cảm giác chưa từng có này khiến cậu hoàn toàn không kịp phản ứng.
Cổ cậu ngửa ra, hơi thở run rẩy.
Phản ứng mạnh mẽ của cơ thể khiến chính cậu cũng hoảng sợ.
Ngón tay của Lục Vọng lướt nhẹ qua chiếc cổ quyến rũ và xương quai xanh của cậu: “Muốn anh tiếp tục không?”
Hết chương 69
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.