Thứ Hai, Lâm Tuệ đua Chẩm Hàm đi học piano, sau cũng đưa cả Lâm Chinh lẫn Chẩm Khê theo cùng.
- Chẩm Khê vẫn rất im lặng. Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ xem làm thế nào để có thể kích Chẩm Toàn thêm một chút nữa, để cho chuyện cô có thể được đi học là chuyện ván đã đóng thuyền.
Lâm Chinh thì huyên tha huyên thuyên một hồi, Chẩm Khê quay đầu nhìn thì bị cậu ta trừng lại, gằn giọng: “Con kia, mày nhìn cái gì mà nhìn?”
Chẩm Khê suy đi tính lại cuối cùng vẫn nhận thấy rằng, để giải quyết chuyện này có lẽ vẫn phải lợi dụng Lâm Chinh, dù sao trong nhà này người ngu xuẩn thật sự cũng chỉ có một mình nó.
Lâm Chinh thích một đôi giày đá bóng ở một cửa tiệm bán hàng chính hãng, giá hơn hai trăm tệ, cậu ta nằng nặc đòi Lâm Tuệ mua cho, Lâm Tuệ không đồng ý.
“Tiền lương của bố con vốn đã không nhiều rồi, bây giờ lại có thêm cả Chẩm Khê nữa...”
Lâm Chinh kêu gào: “Một tiết học piano của Chẩm Hàm đã mất tám mươi tệ, cái váy mẹ mua cho nó cũng tốn một đến hai trăm, sao mua giày cho con thì lại không bỏ được thế?”
Chẩm Khê buồn cười, cả cái nhà này người được cưng chiều thực sự, quả nhiên chỉ có một mình Chẩm Hàm.
Không biết vì sao mà Lâm Tuệ và Chẩm Toàn đều mù quáng tin tưởng rằng, Chẩm Hàm sau này sẽ trở thành ngôi sao tầm cỡ, có thể làm rạng rỡ tổ tông, nên từ nhỏ đã nuôi cô ta như nuôi công chúa, cách ăn mặc, trang phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-than-tuong/333602/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.