“ Choang!!!”
Cốc nước trong tay Chẩm Toàn vượt qua tóc Lâm Chinh, đập thẳng lên tường, vỡ tan tành.
“Mày nói hươu nói vượn cái gì thế hả? Xin lỗi em mày ngay!” Chẩm Toàn đập bàn, quát Lâm Chinh.
“Anh làm gì thế hả, Lâm Chinh cũng không phải cố ý.” Lâm Tuệ cũng hét lên với Chẩm Toàn, sau đó xoay đầu lại nói với Chẩm Khê: “Đan Đan à, anh con không có ý gì đâu, con sẽ không giận anh ấy đâu mà, đúng không?”
Lâm Tuệ ngoài miệng thì dụ dỗ cô, nhưng trong mắt thì tất cả lại không phải như thế.
Chẩm Khẽ gật gật đầu, lúc ngẩng mặt lên, một giọt nước mắt lăn trên gò má, rơi xuống bàn ăn.
Cô nhìn Chẩm Toàn, nói: “Bố, có phải bố cũng giống như anh, xem con là kẻ thấp hèn không?”
Ánh mắt Chẩm Toàn né tránh, ông nói: “Con đừng nghe nó nói bừa.”
“Nhưng mà anh nói đi học nghề, đi làm công là chuyện thấp hèn, chỉ phù hợp với người thấp hèn như con.”
Lâm Tuệ đi tới ôm Chẩm Khê vào lòng, lau nước mắt cho cô, nói: “Anh còn nói linh tinh đấy, con chớ để ở trong lòng, nó thì biết cái gì đâu.”
Chẩm Khê ngẩng đầu nhìn Lâm Tuệ, ánh mắt sáng rực, hỏi: “Vậy sao anh với em không đi ạ?”
Lâm Tuệ cúi đầu nhìn Chẩm Khê. Mặt mày Chẩm Khê giống hệt bà mẹ đã qua đời, đồng tử vừa to vừa đen, đem cả khuôn mặt của bà ta đều bị thu vào trong đó.
Năm đó, Bạch Tuấn cũng nhìn bà ta như vậy và nói: “Lâm Tuệ, mồi chài chồng người khác sẽ phải gặp báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-than-tuong/333604/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.