Thịnh Ngọc trố mắt: “Anh không uống sao?”
Trong lòng bàn tay chàng trai tóc trắng, viên thuốc nhỏ màu trắng nguyên vẹn nằm trên đó, thậm chí còn không có bất cứ dấu vết thấm ướt nào.
Tông Cửu liếc mắt nhìn cậu ta: “Trò vặt thôi.”
Với ảo thuật gia mà nói, ngón tay biến hóa linh hoạt chính là bài nhập môn cơ bản nhất.
Cho dù bây giờ đôi tay Tông Cửu vẫn cứng đờ như trước, nhưng cậu biết rõ các kỹ xảo giấu đồ, giấu viên thuốc nhỏ vẫn dư xài.
Không chỉ có Thịnh Ngọc luôn đi theo bên cạnh cậu, ngay cả khu bình luận cũng vô cùng ngạc nhiên.
[Móa, rõ ràng hồi nãy tui thấy ẻm ném thuốc vào miệng mà, còn uống một ngụm nước lớn.]
[Đúng đó đúng đó, tui cũng thấy bà ơi! Hơn nữa, rõ ràng y tá trưởng âm trầm dòm ẻm lom lom mà.]
[Không lẽ là đạo cụ??? Không thể nào, chẳng phải cậu ta là người mới ư, đạo cụ đâu ra.]
[Nếu không có đạo cụ, vậy chẳng phải là năng lực che giấu quá tốt sao? Chiêu này quá tuyệt luôn, người mới này cũng rất gì và này nọ nhể?]
Câu hỏi ngạc nhiên của Thịnh Ngọc đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, các thực tập sinh trong nhà ăn nhìn thấy viên thuốc trên tay Tông Cửu, mỗi người một vẻ mặt khác nhau.
Theo lý mà nói, dù ma cũ hay ma mới mới, bọn họ không chênh nhau mấy về mặt tố chất cơ thể.
Quy tắc của vòng lặp vô hạn cực kỳ khắc nghiệt.
Loài người mãi mãi khuất phục dưới chuỗi thức ăn của ma quỷ, mà Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/1405887/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.