Hành lang dài tối mịt, bóng đèn cũ kỹ mờ tối treo trên hai bức tường, tầm nhìn rất thấp.
Các thực tập sinh uống thuốc chia thành hai tổ, hai tổ trưởng đều là người cũ cấp C.
Các thành viên còn lại đều lên dây cót tinh thần, kết thành nhóm nhỏ hai ba người đi vào phòng mình, lấy chăn mền và ga giường mang đến phòng tổ trưởng trải ra sàn.
Kính Mắt được chia vào tổ thứ hai.
Hắn theo sau các thành viên, cùng hợp sức dời đệm đến một phòng bệnh khác.
Nhìn chăn mền dưới đất, Kính Mắt cười khổ, “Xem ra đêm nay phải chen nhau ngủ rồi.”
Phòng bệnh vốn dành cho một người lập tức trở nên chật chội, dùng chăn nệm trải kín sàn cũng chỉ rộng cỡ hai ba cái giường.
Nhưng tổ bọn họ có tận chín người, chen hết vào phòng này ngủ một đêm đúng là hơi quá sức.
“… Thật ra như này cảm thấy an toàn hơn ấy.” Thịnh Ngọc ngồi xổm bên cạnh an ủi hắn, “Mọi người ngủ chung với nhau, có chuyện gì cũng tiện giúp đỡ, ít nhất chúng ta đông người.”
Chuẩn luôn!
Nhóm người mới đang sợ bỏ mẹ ra đây này.
Vừa nghĩ tới cảnh mình sẽ chết bất cứ lúc nào, đừng nói là nằm, giờ bắt đứng nguyên đêm cũng được.
“Phải đó!”
Kính Mắt không nói tiếp, quấn chăn cuộn mình vào góc tường.
Không biết do vừa nãy uống chén canh hay sao mà giờ hắn hơi mót, mới nằm xuống đã co chân.
Trong tổ chín người này, chỉ có ba người thuộc cấp F giống hắn, còn lại đều là cấp D và cấp E.
Rõ ràng tổ trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/1405889/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.