“Một, hai, ba, cố lên!”
…
Dạ tộc cũng có vài tài liệu ghi chép về Gia Cát Ám.
Quan trọng nhất trong đó, là lai lịch của hắn ta.
Vì đĩa Thái cực bát quái, nhiều người đồn đoán hắn ta là học trò được Quỷ Cốc Tử tuyển chọn.
Năm đó Quỷ Cốc Tử bỏ mình, mười năm trôi qua, những người đồng hành với ông cũng bị diệt toàn quân, không còn nhiều ghi chép.
Rốt cuộc Quỷ Cốc Tử đã để lại nhiệm vụ gì cho học trò của mình? Chẳng ai biết cả.
Nhưng đây chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là mọi người không nghĩ Gia Cát Ám là người tốt.
Riêng điều này, bọn họ hoàn toàn nhất trí với quan điểm của Tông Cửu.
Dù Quỷ Cốc Tử để lại nhiệm vụ, nhưng Gia Cát Ám đâu giống kẻ sẽ ngoan ngoãn nghe lời, mức độ cảnh giác của các thế lực với hắn ta gần như chạm mốc cao nhất.
Chắc No.2 cũng không đoán được, em Cửu trong tuổi thơ đã thân quen với cả hai nhân vật mà hắn ta vừa nhắc.
Ngày thứ ba sau cuộc trò chuyện với Phạm Trác, kỳ thi tháng bị hoãn đã tới.
Vẫn thời gian, địa điểm ấy, thậm chí thời tiết cũng âm u như trước.
Các thực tập sinh chuyển bàn ghế ra sân tập theo chỉ đạo, xếp thành hàng cột ngay ngắn kín cả sân.
Sắp tới giờ kiểm tra, bầu không khí căng thẳng nặng nề.
Lần này không phải kỳ thi đánh úp không kịp chuẩn bị như đợt kiểm tra lần trước, mà là lúc thật sự nhìn vào thực lực.
Qua ô cửa sổ, Tông Cửu thấy nhóm trợ giảng đang tra xét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/1406019/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.