“Để cậu chơi đã đời”
…
Những lớp được gọi tên vui ra mặt, ăn mừng với mọi người quanh chỗ mình, trái ngược hẳn với hai lớp còn lại.
Hạng tám đã được công bố, hạng chín cũng sắp xuất hiện.
Hai lớp chưa được gọi tên, lần lượt là lớp 7 của Tsuchimikado và lớp 8.
Lưng các thực tập sinh hai lớp căng như dây cung, lòng bàn tay vã mồ hôi, chăm chú theo dõi động tĩnh trên bục chào cờ.
Việc loại cả lớp không quan trọng học sinh nhất lớp xếp thứ bao nhiêu toàn khối, dù nhất lớp là hạng nhất toàn khối thì phạt vẫn cứ phạt.
Ít nhất lớp 10 chẳng có thành viên nào thuộc top10 toàn khối nhưng vẫn xếp hạng bảy tổng điểm, thực lực tổng hợp mạnh hơn mười thực tập sinh đứng đầu khối.
Cả lớp 7 và lớp 8 đều có học sinh đạt điểm rất cao, nhưng giờ vẫn bị phạt chung cả lớp, mất cân bằng tâm lý là điều bình thường.
Thậm chí, học sinh lớp 8 bắt đầu hùng hổ mắng những người xếp cuối của lớp chỉ biết ngáng chân.
Đặc biệt là Tsuchimikado số 99 lớp 7, ai tinh mắt cũng nhìn ra vẻ căng thẳng của boss cấp S.
Nếu là ma quỷ yêu quái thì y chẳng sợ, chỉ có kết quả cuộc thi mới có thể khiến y nơm nớp lo sợ như vậy.
Không chỉ sợ bản thân làm ảnh hưởng cả lớp, mà còn sợ cái chết nhục nhã gần trong gang tấc.
[Tui căng thẳng quá, giờ sao đây, nếu boss Tsuchimikado cũng gặp chuyện thì chẳng phải cấp S sẽ trống một ghế à?]
[Phó bản này không theo thói thường, đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/1406021/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.